Chương 48: Âu Yếm

Tối đó hai người ôm ôm hôn hôn sờ sờ nhau rất lâu. Linh Đan có thể cảm nhận được sự nhớ nhung quyến luyến của Thành Viễn trên da thịt mình. Cả hai trao cho nhau hơi ấm từ cơ thể trần trụi, muốn cảm nhận sự hiện diện của đối phương bên cạnh mình. Quen nhau được hơn một tháng, ngoài việc "bắt" Linh Đan hưởng thụ trọn vẹn cái đặc quyền cơ bản của bạn gái, sờ từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào trên người hắn, ngay cả mông Linh Đan cũng "phải" bóp lấy bóp để, cái đặc quyền càng làm càng nghiện, Thành Viễn trái lại chỉ sử dụng đặc quyền của mình ở phần trên, nơi giữ cái "ngàn vàng" của cô hắn lại không đυ.ng vào. Giống như lúc này đây, Thành Viễn không một mảnh vải che thân ôm Linh Đan, vẫn đang mặc quần ngủ, vào lòng để mặc bàn tay không thành thật của cô du tẩu khắp cơ thể.

Ngón tay Linh Đan vẽ vòng tròn xung quanh hạt đậu hồng hồng trên ngực Thành Viễn, thỏ thẻ : "Cậu...cậu...không muốn...bên dưới của tớ...?" dây thần kinh xấu hổ của cô hoạt động rất tốt không như Thành Viễn, hỏi mấy chuyện kiểu này là quá sức của cô.

Thành Viễn vuốt ve tấm lưng trần mướt mát của cô, hôn khẽ lêи đỉиɦ đầu cô, cười cười trả lời: "Không phải cậu cần thời gian để chuẩn bị tinh thần sao? Chúng ta còn nhiều thời gian. Khi nào cậu chuẩn bị kĩ lại nói."

Mặc dù hạ thân của Thành Viễn không hề kiên nhẫn như chủ nhân của nó, hai người âu yếm nhau một chút là cậu chàng đã phấn khởi bừng bừng, chọt chọt Linh Đan thể hiện sự yêu thích. Cô xấu hổ, vùi mặt trong ngực hắn nghe tiếng nhịp tim mạnh mẽ.

"Tớ dùng tay giúp cậu."

Thành Viễn cuối xuống hôn cô, môi lưỡi quấn quýt, tham lam hơi thở của nhau, đến khi được hắn buông ra, ánh mắt cô đã mê dại, hắn lại chạm môi vào môi cô một lần nữa rồi mỉm cười nói: "Ừ."

Một đêm trọn vẹn, nồng đậm ý vị xuân sắc....

...................

Hai ngày trước sinh nhật của Thành Viễn, Linh Đan bận rộn chuẩn bị. Với kinh nghiệm từ đời trước, cô biết thực ra Thành Viễn không thích được tặng những món quà thiên về vật chất, đắt tiền. Hắn coi trọng những món quà được đối phương tự tay làm, tự tay chuẩn bị. Chỉ cần nhìn thái độ của hắn với những món quà sinh nhật mà hắn được bạn bè thân thiết tặng là biết, cô nhớ có lần có cô bạn học cùng lớp đại học tặng cho hắn một cái khăn len cô ấy tự đan, còn khéo léo móc thành chữ TV trên khăn. Mặc dù về sau Thành Viễn không bao giờ mang cái khăn ấy, nhưng khi được nhận hắn đã rất cảm kích, hiếm hoi nở một nụ cười chân thành cảm ơn.

Ngoài món quà đặc biệt cô mang từ Việt Nam sang, cô còn đến quán cà phê Tu-lip nằn nì thợ làm bánh ở đó hỗ trợ làm bánh kem, tất nhiên có trả công xứng đáng. Thợ làm bánh là một phụ nữ trung niên hiền hậu, nghe cô nói muốn làm bánh tặng quà sinh nhật cho người yêu thì nhiệt tình giúp đỡ. Mẹ của Thành Viễn và Ninh Vân nhờ cô chở đi trung tâm thương mại để lựa quà cho hắn. Bà nói bình thường quà của Thành Viễn đều là do ba hắn chuẩn bị, ông rất khéo tay thường tự tay làm mấy món đồ chơi tặng hắn. Cả hai đi một vòng quyết định mua giấy màu, và vật liệu về làm cho hắn một tấm thiệp "khủng lồ".

Điểm bất lợi của việc ở chung với bạn trai, mà bạn trai còn là một tên mọt công nghệ tối ngày cắm mặt vào máy tính ngồi ở nhà, đó là không có lý do gì để dụ hắn ra ngoài, muốn lên kế hoạch cho một buổi tiệc bất ngờ là không khả thi.

Cuối cùng vào ngày sinh nhật Thành Viễn, cô và hắn đi siêu thị chuẩn bị làm một nồi lẩu thịt bò. Do cả hai vẫn chưa đến tuổi uống đồ có cồn nên cô mua nước trái cây lên men có ga thay thế. Một nhà bốn người quay quần bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút thật ấm áp. Bà Jeanne hiếm khi cười nhiều đến vậy, những nếp nhăn nơi đuôi mắt bà cong lên, sự trẻ trung rạng ngời trên gương mặt của bà. Khi mọi người đều đã no nê, Ninh Vân chạy vào phòng, đội tấm thiệp khủng lồ trên đầu chạy ra, trông rất đáng yêu: "anh hai, mẹ và em tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

Thành Viễn nhấc tấm thiệp lên, xoa xoa đầu cô bé, "Cảm ơn em!"

Tấm thiệp vẽ bốn người nắm tay nhau, ba nữ một nam, cô nhận ra giới tính nhờ kiểu dáng quần áo chứ thật ra người nào người nấy tay chân, thân mình đều là đường thẳng khẳng khiu. Trên đầu họ là những đám mây bay, còn có một người nữa mặc quần có đôi cánh ở sau lưng. Cô bé chỉ vào hình người này nói: "Đây là ba" sau đó cô tiếp tục chỉ xuống 4 người phía dưới:" Đây là anh hai, mẹ, chị Linh Đan, và em."

"Thật là đẹp đó Ninh Vân!" Linh Đan mỉm cười khen ngợi cô bé.

Thành Viễn ngắm nghía bức tranh hồi lâu, chăm chú nhíu mày bộ dáng rất giống mấy ông bác thẩm định tranh: "hmmm màu sắc phối hợp tương đối nghệ thuật, nhưng sao người nào người nấy thân hình đều là củi khô thế này? nét mặt tươi cười là rất tốt nhưng có phải là anh hai nên có nhiều tóc hơn một chút không. Được mỗi sáu cọng, ít tóc nhất trong năm người. Ba còn được tới 10 cọng."

Ninh Vân nghe anh trai thẩm định bức tranh của mình thì cười ha ha không ngừng.

Linh Đan lấy bánh cất từ trong tủ lạnh ra để lên bàn: " Bánh sinh nhật có một không hai đây."

Ngọn nến số 19 trên bánh kem lấp lánh, toả sáng trong không khí tình thân hài hoà ....