Chương 45: Oh WOW

Ba mẹ Linh Đan sau khi ăn một bữa tối cùng hai con xong lại rúc vào thế giới riêng, đi chu du đâu đó chỉ gửi mỗi tin nhắn cho Linh Đức dặn anh chăm sóc Linh Đan trong thời gian tới. Thấy việc cần làm đã làm xong, Linh Đan đặt vé máy bay về trong tuần sau rồi nhắn sang cho Thành Viễn ngày về để hắn sắp xếp ra đón. Thời gian còn lại, cô hẹn hò Tường Linh đi chỗ này chỗ kia quanh quanh trong thành phố.

Họ về lại trường cấp ba, lúc đi tham quan trong nhà Lưu Niệm của trường, Linh Đan nhìn thấy trong tủ kính trưng bày đủ các loại huy chương khen thưởng, thành tích của học sinh. Giữa những cúp vàng cúp bạc lấp lánh, cô nhìn thấy mô hình lắp ghép rô bốt cao chừng 20-22 cm, con rô bốt có thân hình trụ tròn, đặt trên 6 bánh xe nhỏ, hai cánh tay một gắn đồ gọt bút chì, bên còn lại gắn gọng kìm thép. Đôi mắt nhỏ ti hi cỡ hạt đỗ đen, cái miệng được cắt từ miếng giấy đề can màu đỏ, tạo hình nhân vật đang kinh ngạc há hốc mồm, nhìn rất buồn cười. Bên dưới con rô bốt là bệ gỗ có in nhãn vàng khắc chữ: "Giải nhất: Rô Bốt Chuốt Bút Chì. Tạ Thành Viễn - Người thân hỗ trợ: Tạ Thành Hạ."

Trường Alexander là trường quốc tế đầu tiên trong nước áp dụng rất nhiều phương pháp giáo dục tiên tiến. Riêng lớp học đặc biệt khoá 2012-2015 của họ là nhóm đầu tiên được trải nghiệm mô hình rèn luyện "sáng tạo trí tuệ". Mô hình chỉ áp dụng duy nhất vào năm lớp 11, ngoài các giờ lên lớp học kiến thức chính quy, còn có hoạt động ngoại khoá tự chọn như vẽ tranh, chế tạo rô bốt, sáng tác nhạc, sáng tác thơ, vân vân và mây mây. Lúc tổng kết cuối năm, mỗi học sinh với sự trợ giúp từ người thân sẽ hoàn thành 1 tác phẩm tại chỗ, tác phẩm đoạt giải nhất sẽ được trưng bày trong nhà lưu niệm của trường. Đợt đó cô và anh trai chau đầu hì hụi vẽ một bức tranh màu nước lem nhem không ra hình ra hài thế mà thầy giáo phụ trách có thể dán vô phiếu nhận xét : Tranh trừu tượng, phi hiện thực. Bức tranh đó anh cô vẫn treo trong phòng làm việc, mỗi lần cô nhìn là thấy đau mắt.Tất nhiên giải nhất năm đó chính là tác phẩm rô bốt của Thành Viễn, trong lớp chỉ có duy nhất một mình Thành Viễn dự thi ở hạng mục này. Đây là thành phẩm kết hợp giữa Thành Viễn và ba của hắn.

Tường Linh thấy Linh Đan chăm chú quan sát con rô bốt cũng ghé mắt vào nhìn, đến khi cô đọc được dòng chữ trên bệ gỗ, liền reo lên: "Ê, đây không phải là tác phẩm Thành Viễn và ba cậu ấy cùng làm sao? Nhớ hôm đó không, ba cậu ấy thật ngầu lắm luôn. Chú ấy đeo mặt nạ bảo vệ, dùng máy hàn làm vỏ ngoài cho con rô bốt, khéo tay quá chừng. Tớ ấn tượng với chú ấy từ dạo đó."

Trong đầu Linh Đan loé lên một ý tưởng, cô gọi điện thoại cho anh trai: "Anh, em nhớ anh có quen người bên trường Alexander phải không? em nhờ chút. Chuyện không có gì đâu, dễ lắm..."

Sau khi rời trường, cô và Tường Linh đi ăn trưa tại nhà hàng sushi hạng sang yêu thích của cả hai. Nhà hàng theo phong cách Nhật, mỗi bàn được ngăn vách với nhau, còn có cửa kéo, tạo được không gian riêng tư, điểm trừ là cách âm rất kém, chỉ thích hợp đi ăn nói chuyện phiếm, chứ bàn bạc chuyện kinh doanh, riêng tư bí mật gì ở đây thì lộ tẩy hết. Bàn xếp cho Linh Đan và Tường Linh nằm sát góc, một bên là tường, một bên là phòng đã có người ngồi. Lúc hai cô đến, phòng kế bên đang đóng cửa chỉ có 2 đôi giầy của nam và nữ đặt phía trước. Tường Linh nhiều chuyện nhỏ giọng :" Hihi chắc là đi hẹn hò."

Tự nhiên nghe hai chữ "hẹn hò" Linh Đan lại thấy chột dạ. Bởi trong lòng có tật giật mình, nên cô muốn lảng sang chủ đề khác, cô hỏi: "Này cậu gọi món đi, món nào ngon ấy nhỉ?"

Tường Linh rất thích tự chọn món mà Linh Đan thì chỉ thích ăn. Hai cô bạn chơi với nhau phối hợp mãi thành quen.

Trong lúc ngồi chờ món lên, hai cô tiếp tục rầm rì tâm sự, sợ bàn cách vách nghe được nên không dám nói to. Ai dè đâu, mình ý tứ chưa chắc người ta biết điều. Từ phòng kế bên, giọng nam ngả ngớn có vẻ đã say vang lên: "Tường Vy, anh thích em nhất đó, em có biết không, em đi theo anh sau này anh chắc chắn sẽ cưới em vào cửa nhà họ Tạ. Sung sướиɠ không thiếu thứ gì."

Linh Đan và Tường Linh không hẹn mà hai mắt nhìn nhau, đáy mắt cả hai đều tràn ngập hoài nghi: "Tường Vy? họ Tạ?"Giọng nữ tiếp lời, âm lượng vừa phải đủ để chỉ mình người đàn ông nghe, nhưng rất tiếc hai bà tám nhiều chuyện thích làm điệp viên đã áp tai lên vách nên vẫn nghe thấy tiếng cô dù rất nhỏ: "Anh Thiên Phong, em biết anh đối xử tốt với em..."

Câu sau không nghe được bởi vì nhà hàng đã mang đồ ăn lên. Cậu nhân viên nhìn hai cô bằng ánh mắt cảnh giác, vì lúc cậu vào hai cô vẫn đang bò lết gần sát vách, dù tai không áp hẳn lên nhưng nhìn vào vẫn đoán được là vừa làm gì. Hai bà tám ngay lập tức trở về tư thế đoan chính ăn uống. Họ tập trung ăn một lúc thì phòng bên kia đã ăn xong, tiếng cửa kéo xoẹt xoẹt đóng mở, giọng người đàn ông kia lại oang oang ở hành lang :"Tường Vy, anh nói cho em biết, anh rất hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã chọn anh thay vì cái tên con hoang Tạ Thành Viễn kia."

Oh WOW! Tình tiết giật gân gì đây!