Chương 46: Quà Tặng

Đến khi ăn xong, tính tiền đi ra khỏi nhà hàng rồi mà hai cô gái vẫn còn hoang mang. Tường Linh xuýt xoa: "Ôi trời ơi, không thể ngờ được, Tường Vy thế mà lại đi chọn cái tên Tạ Thiên Phong kia. Mắt bị đui hay sao!"

Tạ Thiên Phong chính là con trai lớn của bác cả, Tạ Minh, là anh họ của Thành Viễn. Tên này tai tiếng khắp nơi, quan hệ bừa bãi với không biết bao nhiêu bóng hồng, diễn viễn, người mẫu đủ cả, được mỗi cái tính chịu chi, nghe nói có cô người mẫu nào đó được hắn tặng cho căn hộ ba phòng ngủ tại một dự án cao cấp, trị giá gần 1 triệu đô. Ở đời trước, tên này góp phần không nhỏ trong việc phá nát sản nghiệp của tập đoàn họ Tạ, nghe nói còn dính vào đường dây gái gọi cao cấp. Linh Đan không hiểu Tường Vy nghĩ thế nào mà dính vào tên ôn vật này.

Thành Viễn có biết chuyện này không? Lần trước hắn nói sau này cô sẽ hiểu chẳng lẽ là nói đến chuyện này?

Lúc cô về đến nhà, Linh Đức đã ngồi chờ cơm cô. Bình thường cô biết anh hay đi ăn ngoài hoặc nấu gì đó nhanh gọn lẹ, anh không về nhà chính của bọn họ mà sẽ ngủ lại căn hộ anh mua ở gần công ty để tiện đi lại. Mấy ngày nay anh cố gắng sắp xếp công việc để buổi chiều về nhà ăn cơm tối là vì Linh Đan.

Cô kéo ghế ngồi đối diện anh, một bộ chén đũa đã được xếp sẵn, cơm canh nóng hổi bắt đầu được dọn lên. Linh Đức gắp thịt vào chén của cô nói: "Đồ em nhờ lấy, anh đã lấy về cho em rồi, đang để trong phòng khách, tí em kiểm tra lại xem."

Linh Đan thoải mái và miếng cơm rồi bỏ miếng thịt anh gắp vào mồm nhai: " Anh. Dạo này Diệu Thuý còn đến chỗ anh không?" Tạ Diệu Thuý là em gái của Tạ Thiên Phong, cô ả mê Linh Đức, bám sống bám chết theo anh, nếu so với mức độ của Linh Đan đời trước thì chỉ có hơn chứ không kém.

"Thỉnh thoảng, anh không rõ nữa, thư kí có báo lại vài lần, anh dặn bảo vệ nếu không có việc gì thì không tiếp. Sao tự nhiên em hỏi?"

Đúng là chuyện tình cảm, chạy theo đường một chiều thì mãi mãi chỉ rượt theo ảo vọng, bỏ ra cả tấm chân tình để chỉ đổi lấy sự lạnh lùng từ đối phương. Dù Diệu Thuý không phải là người tốt lành gì, nhưng có lẽ từng đồng bệnh tương lân nên cô chưa bao giờ khinh ghét Diệu Thuý. Bỏ đi tất cả mọi thứ, chung quy đều là những kẻ si tình không tìm được lối ra.

"Hôm nay em gặp anh trai Diệu Thuý, Thiên Phong ở quán sushi đi cùng bạn học hồi xưa của em."

Linh Đức vừa nghe đến cái tên "Thiên Phong" lập tức nghiêm mặt cảnh cáo: "Em tránh xa tên đó ra một chút. Không phải loại đàng hoàng gì, tốt nhất là không cần giao thiệp gì cả. Nếu không phải có chuyện làm ăn cần thiết phải qua lại, anh cũng không muốn liên quan gì tới hai anh em nhà đó. Thật là phiền phức!"

"Vâng, biết rồi mà! Chỉ tình cờ gặp ở quán thôi. Em còn chả thấy mặt, nghe mỗi tiếng hắn oang oang ở phòng kế bên. Anh, dạo này anh có nghe ngóng được tình hình gì bên Tạ gia không?" Mạng lưới tin tức của anh hai nhà cô nếu nói thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất.

Linh Đức múc chén canh, chậm rãi húp một ngụm rồi mới từ tốn trả lời cô: "Ừm, khá lộn xộn, có mấy sản phẩm chưa công bố của bên công ty Viễn Đông đã được họ mang về phát triển, nghe nói lo lót nhiều chỗ về vụ bản quyền, dù sao người đã chết cũng không kiện được, mà Thành Viễn vẫn còn là một thằng nhóc trước mắt không thể làm gì."

Viễn Đông chính là công ty công nghệ điện tử được thành lập bởi ba của Thành Viễn, chỉ trong vòng 5 năm đã phát triển lớn mạnh, cho ra mắt rất nhiều sản phẩm công nghệ gia dụng thông minh như rô bốt hút bụi, rô bốt tắm thú cưng, không chỉ được ưa chuộng ở thị trường trong nước mà còn cả thị trường nước ngoài.

"Nhưng Tập Đoàn Tạ gia trước giờ không phải tập trung vào sản xuất máy móc kĩ thuật dùng cho ngành công nghiệp nặng à? Sao tự dưng lại hứng thú với ba cái mặt hàng công nghệ gia dụng này?" Linh Đan thắc mắc hỏi.

"Bởi vì không cạnh tranh nổi chứ sao! Chi phí sản xuất cao hơn mà lợi nhuận thu về chậm hơn. Trong khi loại mặt như rô bốt dọn dẹp tính ứng dụng cao hơn, thị phần người tiêu dùng lại nhiều. Mới nhìn vào thì chắc chắn là cái bánh ngon rồi, nhưng muốn nuốt trọn thì không dễ dàng đâu." Linh Đức đặt chén không xuống bàn, lấy khăn lau miệng rồi tự mình đứng lên đi về tủ lạnh. "Ăn trái cây tráng miệng nhé?"

Linh Đan buông bát đũa đã ăn xong, lẽo đẽo đi lên phòng khách với anh. Trên bàn phòng khách đặt một hộp hình chữ nhật phủ vải màu xanh bên trên. Lúc mở lớp vải phủ thì đúng là con Rô bốt chuốt bút chì của Thành Viễn và ba hắn, Linh Đan cảm kích đu lên cổ anh mình hôn lên má anh đánh chụt: "Anh hai là tuyệt nhất!"

Linh Đức ghét bỏ đẩy cô ra: "Thôi đi, không dám nhận lời khen này. Vì một tên con trai mà hành anh mình cả buổi sáng không làm ăn được gì."

"Anh gọi có mấy cuộc gọi thôi mà. Đối với anh Đức toàn năng của em, chỉ là chuyện nhỏ hơn con thỏ." Cô lắc lắc tay anh lấy lòng.

Trước cô em gái bảo bối này, anh thực sự hết cách, chỉ mong người kia cũng sẽ đối tốt với cô, như cô đối với hắn. Nếu không thì hừ...anh sẽ cho cái tên đó biết thế nào là sống không bằng chết!!!