Chương 44: Tớ Nhớ Cậu

"Phụt......ttttttt" Linh Đan thành công thể hiện hình tượng "con gái con nứa" mà ba mình vừa phàn nàn, cô sặc rau giá tứ toé khắp bàn, may mà chưa phun hết toàn bộ đồ ăn trong miệng ra nhưng muốn nuốt xuống e lại không khả thi. Thế là trước ánh mắt thập phần quan ngại của cả ba mẹ và anh trai, cô đành nhổ phần đồ ăn còn giữ trong miệng vào chén, sau đó xấu hổ lấy khăn giấy che miệng ho sặc sụa. Mẹ cô lắc đầu không nói gì. Anh hai vuốt vuốt lưng cho cô tiện tay đưa cho cô cốc nước. Linh Đan xua tay từ chối, hiện giờ cô không dám ăn hay uống thứ gì hết.

"Ba....tự nhiên ba nói cái gì kì cục. Con nói thế bao giờ!" cơn ho sặc qua đi, cô lấy hơi chống chế.

"Cái gì? Hồi xưa con chả nói thế...rồi rồi thôi được rồi coi như ba nhớ nhầm." Nhìn con gái ngượng quá hoá giận đang phùng má trợn mắt với ông, ông đành nhượng bộ.

Linh Đức lên tiếng đỡ cho em gái: "Gia đình cậu ấy xảy ra nhiều chuyện, hiện giờ đang học ở trường đại học T với Linh Đan, nhưng khác ngành, hình như là công nghệ kỹ thuật."

"Ừm, ba có nghe mấy người bạn nói chuyện. Tội nghiệp thằng bé, hồi xưa đi họp phụ huynh, ba mẹ mấy lần nói chuyện với nhà đó. Thằng bé đúng là thần đồng hiếm có, dành bao nhiêu là giải thưởng. Lúc đó nghe Linh Đan nhà mình đòi cưới...à không mến mộ thằng bé, ba còn bảo, đứa trẻ tốt như vậy làm sao mà thích được con gái mình chứ, không dịu dàng, đảm đang thì thôi đi còn tuỳ hứng tuỳ ý. Làm gì cũng chẳng biết suy xét trước sau. " Ông Vũ vừa nói vừa liếc nhìn con gái, trên mép cô còn dính miếng hành lá chưa chùi sạch, thở dài...Thua!

"....." Ba nói đi, ba không phải là ba ruột của con đúng không?

Bà Nga đưa tay lấy miếng hành lá xuống cho con gái, nói động viên mấy câu: "Ông sao nói con như vậy, con bé dễ thương thế mà, mắt hí hí y chang ông, tuy hơi thô lỗ nhưng con bé được cái thẳng tính, biết đâu có đứa nó thấy con nhà mình lạ lạ khác người nó lại thích thì sao."

"....." Mẹ chắc đây là đang động viên?

Linh Đức đã đổi chén mới cho em gái, gắp một đũa thịt bò vào chén cho cô: "Ăn đi này, không ai rước đi thì về đây anh hai nuôi cả đời. Xây hẳn cho cái phòng để đựng đồ chơi được không?"

"....." Muốn bỏ cái nhà này ra đi! Thực sự!

Vất vả ăn xong bữa tối, Linh Đan uể oải về phòng xem giờ thấy đang là buổi sáng bên chỗ Thành Viễn, nghĩ chắc giờ này hắn đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng hoặc đi tập thể dục rồi. Cô vào ứng dụng gọi điện gửi một tin nhắn: "Làm gì đó?"

Mấy phút sau đã thấy Thành Viễn trả lời: " Vừa mới chạy bộ về. Cậu?"

"Tớ mới đi ăn với bố mẹ và anh hai về! Huhu cậu không tin được đâu họ chê tớ tơi bời, nói tớ sau này không ai thèm cưới, ở vậy cho anh hai nuôi cả đời." Linh Đan ấm ức gõ lạch cạch lên màn hình điện thoại tố khổ chẳng cần biết người bên kia có mấy phần quan tâm đến nỗi đau của mình.

"Haha sao cậu không nói cậu tìm được người nuôi rồi, không cần anh hai nữa? "

"Sao???"

"Không phải lúc trước, cậu nói đầu tư vào tớ, để sau này tớ nuôi cậu à?"

"Ừ nhỉ? haha thế mà tớ quên mất! Nếu ba mẹ tớ mà biết sau này cậu chịu trách nhiệm nuôi tớ chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Họ khen cậu quá trời."

"Haha"

"Dì Jeanne và Ninh Vân thế nào?"

"Mọi người vẫn tốt. Tớ đi làm thủ tục nhập học cho Ninh Vân rồi. Con bé vui lắm. Đầu tháng 9 này bắt đầu vào học."

"Thế à? Thế thì tốt quá rồi. Vấn đề tài chính vẫn ổn chứ. À, sau này cậu không cần chuyển tiền nhà cho tớ đâu." Cô nói xong sợ Thành Viễn lại từ chối liền vội vã gửi thêm. "Tớ với cậu bây giờ đang hẹn hò rồi. Cái đó coi như là 1 đặc quyền của bạn trai đi. Được không?"

".....Ừm"

"Thành Viễn!"

"Sao?"

"Tớ nhớ cậu!" Linh Đan đỏ mặt gửi đi tin nhắn này, có phải hơi sến quá rồi không?

"Tớ cũng nhớ cậu, Linh Đan." Thành Viễn trả lời lại rất nhanh, giống như hắn đã soạn sẵn tin nhắn này, chỉ chờ gửi đi.

Linh Đan rúc mặt vào gối hú hét, tung tẩy điện thoại trong tay. Thì ra đây là cảm giác có bạn trai.

...................

Lời tâm sự: Hú hú....Đi được một nửa truyện rồi mọi người ơi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành theo dõi truyện cũng như các bạn vẫn đang chờ truyện ra đầy đủ để đọc một lần ( ke ke thật ra mình cũng là kiểu đọc truyện này cứ canh me cho truyện ra hết để vùi đầu đọc liên tu ti cho đã). Mình biết có đôi chỗ còn sai xót, có thời gian, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa lại. Sau này khi ra trọn bộ, bạn nào đọc rồi có thể đọc lại ke ke. Bật mí chương sau Tường Vy sắp được lên sân, có ai mong chờ hem :D Mình xin khẳng định mình chính là người theo chủ nghĩa: "Vùi hoa dập liễu" cứ nhân vật phụ là phải nhan sắc nhưng não tàn ke ke