Chương 3: Gặp người nhà

Những tuần cuối cấp ba trôi qua thật bình yên, so với đời trước ngày ngày mất công mất sức bám theo Thành Viễn, thì đời này Linh Đan trải qua thoải mái vô cùng. Lên trường rồi về nhà, làm bài xong thì đi spa hay dạo phố với Tường Linh.

Thật ra Linh Đan vốn là một cô gái khá phóng khoáng, không hay câu nệ tiểu tiết. Cô không phải loại tiểu thư đua đòi hàng hiệu, kiểu cách khinh người. Đối với cô, tiền là do anh trai kiếm, cô chỉ việc tiêu, mà tiêu như thế nào là tuỳ sở thích của cô, không màng ai lôi kéo, soi mói.

Ngồi trong quán trà sữa đồng giá 25 nghìn, Linh Đan nhìn Tường Linh hút thạch trái cây rột rột thử thăm dò: "Này, tốt nghiệp xong tụi mình đi du học chung đi?"

Tường Linh không cần cân nhắc đáp luôn :"Thôi, tớ đăng kí nguyện vọng vào trường Đại Học Sư Phạm rồi, tớ muốn đi làm cô giáo."

Nghe vậy, Linh Đan tiếp tục kiên trì dụ giỗ :" Đi nước ngoài học sư phạm cũng được vậy, đi dậy trường quốc tế chả oách à."

"Hmmm, nhưng tớ thích đi học trường trong nước, ủng hộ nền giáo dục nước nhà!" Tường Linh vẫn bướng bỉnh, cô nói thêm :"Học xong nếu thích thì đi nước ngoài học thêm cũng được."

Hiểu tính bạn mình, Linh Đan cuối cùng đành từ bỏ. Cô gái này một khi đã quyết định cái gì thì khó mà đổi ý. Linh Đan buồn buồn nói :"Nhưng như vậy hai đứa mình sẽ phải xa nhau mấy năm ấy, buồn muốn chết."

Tường Linh động viên bạn :" Trời ơi, cứ làm như yêu xa không bằng, buồn thì về thăm, không thì bạn qua thăm mấy hồi." Cô hỏi thêm: "Thế cậu chọn được trường nào rồi? thủ tục chuẩn bị gì chưa?"

"Ừ, anh Đức chuẩn bị cho tớ, chắc đâu đó tầm tháng 9 nhập học!" Linh Đan chọt chọt ống hút vào mấy viên trân châu nâu nâu, hờ hững trả lời.

"Khϊếp! Đừng nói là học trường nào bồ cũng không biết nha!" Tường Linh đến là phục sự ỷ lại của bạn mình. Nếu không phải đã từng ngồi bàn ăn cơm cùng gia đình nhau. Tường Linh hoài nghi bạn mình nhiều khi đến giờ, khi ăn cơm cũng đợi anh hai đến đút cho ăn.

"Ờ! Tớ chỉ bảo anh ấy, "em muốn đi du học ngành thiết kế thời trang, anh sắp xếp cho em!" thế thôi"

"...."

Nhìn gương mặt viết đầy chữ "bó tay cạn lời" của bạn mình, Linh Đan cười phá lên: "Sao! Chứ cậu nghĩ tớ nhàm chán tới mức ngồi mò mẫm mấy cái trường đó à. Anh tớ cũng là kêu trợ lý đi làm thôi! Tớ đây chính là tạo công ăn việc làm cho người khác."

"Ừ, vâng, tiểu thư họ Đoàn thật biết nghĩ cho người khác." Tường Linh châm chọc.

Một buổi chiều ngồi nói chuyện phiếm vui vẻ như vậy đôi khi khiến Linh Đan tự hỏi, cô đã từng vì cái gì mà đánh đổi.

.........

Sáng chủ nhật cuối tháng tư, Linh Đan nhận được điện thoại của Tường Linh lúc 7 giờ sáng. Cô ngái ngủ trả lời điện thoại, không quên cằn nhằn vài câu.

Đầu dây bên kia, Tường Linh không đợi nghe hết lời cằn nhằn của Linh Đan, vội vàng cắt ngang, "Đan Đan cậu phải giúp tớ, cậu nhớ tổ chức Mầm Xanh mà tớ tham gia không, hôm nay họ tổ chức sự kiện ở Trung Tâm Thương Mại Mega lúc 10 giờ sáng mà nhà tớ có việc đột xuất không đi được, cậu qua giúp tớ được không? Tớ đặt giao đồ tới, cậu chỉ đến đó kí nhận hoá đơn rồi thanh toán tiền thôi. Nhé!! Giúp tớ!!"

Linh Đan nhớ mang máng hình như đời trước cũng xảy ra việc tương tự, nhưng hôm đó hình như cô bận đi phá đám buổi hẹn hò của Thành Viễn và Tường Vy nên dù hứa với Tường Linh vẫn bỏ không đến làm cô bạn giận hờn hết mấy ngày.

"Ừ, được! tớ giúp cậu, nhưng phải dẫn tớ đi ăn sushi đấy. Loại cao cấp mới ăn nha." Cô ngồi dậy khỏi giường, tranh thủ phúc lợi từ bạn mình.

"Được Được, tớ yêu cậu vô đối!" Tường Linh nịnh nọt thêm mấy câu rồi cúp máy.

Linh Đan sửa soạn xong thì ghé qua Trung Tâm thương mại, bên giao đồ tầm 9 giờ thì tới, cô kí nhận và thanh toán hoá đơn cho họ, sau đó còn ở lại giúp họ sắp xếp mấy gói quà lên bàn. Sự kiện này tổ chức là để quyên tiền bán vé ủng hộ cho các trại trẻ mồ côi, bên trong có các gian hàng trò chơi, với cả biểu diễn tạp kĩ này nọ.

Đúng 10 giờ, các bậc cha mẹ bắt đầu dẫn con vào cửa, có người đã đặt vé trước qua mạng, có người tới cổng mới mua vé. Tổ chức Mầm Xanh này làm công tác tuyên truyền khá tốt, chỉ sau hơn 30 phút đã có gần 20 gia đình đến xếp hàng chờ qua cổng. Linh Đan giơ điện thoại lên chụp một tấm gửi cho Tường Linh :"Xong! Nghiệm thu nè!"

Lúc phóng lớn tấm ảnh, cô tình cờ nhìn thấy một nhà gia đình ba người rất quen thuộc. Người phụ nữ mang nét Tây Âu với mái tóc màu hạt dẻ, thân hình thon dài, gương mặt quý phái xinh đẹp, đứng bên cạnh là một người đàn ông cao gầy đeo mắt kính gọng bạc, gương mặt hiền từ, cả hai dắt theo một cô bé tầm 7-8 tuổi tóc lọn xoăn, đôi môi chúm chím, cặp mắt to tròn đáng yêu.

Đây chẳng phải là ba mẹ và em gái của Thành Viễn hay sao.

Trong mấy buổi gặp mặt do nhà trường tổ chức, cô từng gặp qua gia đình của hắn vài lần. Linh Đan còn đang lưỡng lự chưa biết nên qua chào hay cứ thế làm lơ đi về, thì bất chợt một giọng nữ có phát âm lơ lớ gọi tên cô :"Linh Đan, có phải cháu đấy không?"

Linh Đan đành tiến lên niềm nở gật đầu chào: "Chào cô chú! Cô chú đưa bé tới chơi à?"

Ba Thành Viễn đẩy gọng kính mỉm cười: "ừ, bạn của chú là giám đốc tổ chức Mầm Xanh, chú ấy gửi thư mời, sẵn tiện hôm nay chủ nhật có thời gian nên dẫn Ninh Vân đi chơi luôn. Còn cháu? Làm gì ở đây?"

"Dạ, cháu và bạn cháu tài trợ phần thưởng cho mấy gian trò chơi ở đây." Linh Đan ngượng ngùng trả lời.

Đúng là, chạy trời không khỏi nắng mà!