Chương 38: Cảm Giác Hẹn Hò

Buổi sáng khi Linh Đan tỉnh giấc thì Thành Viễn đã rời giường, cô ngó đồng hồ trên điện thoại thấy mới 8 giờ sáng. Cô duỗi người trong chăn, mơ hồ tua lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua. Gương mặt đắm chìm trong du͙© vọиɠ của Thành Viễn, phần bộ phận nóng bỏng chỉ có mình mới có thể chạm vào. Thực sự, tất cả đều quá không chân thật, hai người mới xác định hẹn hò chưa được bao lâu, mà chuyện thân mật trai gái đã làm gần hết. Nhanh không khác gì phim mỹ 1 tiếng 45 phút, 45 phút tìm hiểu, 1 tiếng lăn giường. Dễ đến thì cũng dễ đi....

Linh Đan xoa xoa lên đôi má nóng ran của mình, rồi lại vỗ vỗ mấy cái lấy tinh thần, Carpe Diem! ( Thành Ngữ Latin: "Hãy sống cho ngày hôm nay!") Nghĩ nhiều về chuyện tương lai mà làm gì, tối qua Thành Viễn chẳng phải đã đồng ý hôm nay sẽ cùng cô thực hiện một buổi hẹn hò đúng nghĩa à? Rất đáng để mong chờ!

Cô tung chăn, nhanh nhẹn đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt đánh răng sạch sẽ, tắm rửa thơm tho, rồi đứng trước tủ quần áo, lựa lựa chọn chọn cả buổi. Sau cùng, bộ quần áo may mắn được chọn đó là một chiếc váy hoa li ti, bóp eo, dài qua đầu gối làm cô trong tươi tắn đáng yêu hơn ngày thường. Chiếc váy này là quà sinh nhật mẹ cô gửi qua với mong muốn con gái mình sẽ trở nên đoan trang thục nữ một chút. Chiếc váy xoè nhè nhẹ theo động tác xoay xoay của cô: Ừ! trông rất gì và này nọ phết!

Bình thương cô vốn không mấy khi thoa son trét phấn, có chăng thì quệt đại miếng son nếu cần. Hôm nay lại đặc biệt trau chuốt, đầu tiên là cô phải che đi cái vết răng cắn trên mặt mình do con chó con Thành Viễn gây ra. Da cô khá mỏng, chỉ cần cắn hay đánh nhẹ đã dễ dàng ửng đỏ, huống hồ tên kia không biết lên cơn gì còn dùng lực mạnh, hai dấu răng vẫn in mờ mờ trên má cô, phải dùng kem che khuyết điểm mới tạm thời không thấy rõ. Đã lỡ xài kem thì phải phẩy phẩy thêm miếng má hồng, mà đã có má hồng lại phải vẽ vẽ dặm thêm chân mày, chuốt chuốt tí mascara, cuối cùng mới thêm son. Linh Đan nhìn gương mặt tăng thêm mấy phần nữ tính trong gương, hơi e thẹn, không biết Thành Viễn có nghĩ mình làm lố quá không. Nếu hắn dám, bà đây sẽ hỏi tội hắn dám cắn lên mặt bà ngay.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn rất ngượng ngùng, lúc đi ra hành lang còn ngó quanh ngó quất dòm chừng đối phương. Thấy bên ngoài im lặng, cô nhất thời tự hỏi có khi nào Thành Viễn tối qua chỉ nói cho vui thế thôi, mình thế mà lại tưởng thật, lên đồ chưng diện. Linh Đan cắn môi dưới thấp thỏm đi ra nhà bếp, trong đầu tự viện ra đủ lý do lấp liếʍ cho cách ăn mặc của mình. Bên trong phòng bếp không một bóng người, trên bàn để hộp đựng đồ ăn bốn tầng bằng inox có tay cầm và hai bình nước giữ nhiệt.

Hộp đựng đồ ăn hẵng còn âm ấm chứng tỏ đồ ăn nóng hổi mới được bỏ vào. Hai bình giữ nhiệt một đựng nước ép táo, một đựng nước mát bình thường, do khí trời vào hè có đã bắt đầu oi ả, nên nước ép và nước đều có bỏ một vài viên đá.

Thành Viễn thực sự chuẩn bị cho buổi dã ngoại ngày hôm nay của bọn họ?

Lạch cạch.... tiếng đồ vật rơi trên sàn đưa Linh Đan trở về hiện tại, cô giật mình xoay người lại, chiếc váy hoa duyên dáng vẽ một vòng tròn quanh chân. Thành Viễn sửng sốt nhìn cô, hắn cuối người lượm chùm chìa khoá che dấu đi gương mặt thoáng ửng đỏ của mình. Khi hắn thẳng lưng đứng lên, trên môi đã nở nụ cười chói loà thường ngày: "Trông cậu hôm nay xinh thật.Có phải nếu hẹn hò thường xuyên thì tớ sẽ được nhìn thấy bộ dáng này của cậu nhiều hơn?"

Thành Viễn hôm nay mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xanh đậm, viền tay và cổ màu trắng, để trần cách tay săn chắc với đường cơ tay rõ nét, quần jean đen rách gối có thắt dây nịt màu nâu tối khoá bạc. Mái tóc đen láy vuốt keo tạo nếp chỉnh chu chứng tỏ đối phương dành không ít thời gian cho tạo hình này. Hắn còn đeo một chiếc đồng hồ thông minh màu đen, mặt tròn lớn kiểu dáng thể thao. Không biết có phải người đẹp quấn bao bố cũng đẹp hay không. Nếu người khác mặc bộ đồ kiểu này có thể nhìn hơi thiếu chững chạc nhưng ở trên người Thành Viễn lại làm hắn thêm phần năng động.

Linh Đan cứ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, bất giác hỏi một câu xác nhận nghi vấn từ nãy đến giờ : "Chúng ta đi hẹn hò thật à?"

Lúc này, Thành Viễn đã đi lướt qua người cô đến chỗ bàn ăn bắt đầu xếp đồ vào trong túi vải, hắn ngước lên cười cười đáp :" Không phải hôm qua nói rồi sao! Cậu có thích không?"

Tâm hồn thiếu nữ của cô không ngừng reo vang hưng phấn, ngoài mặt Linh Đan vẫn kiềm nén mà bán giá hẹ: "Thì cũng thích! Dù sao cậu chuẩn bị đồ ăn rồi? không đi thì phí lắm!"

Thật ra Linh Đan hoàn toàn không biết, đôi mắt long lanh lấp lánh của cô đã bán đứng cô như thế nào. Thành Viễn dường như có thể nhìn thấy hình ngôi sao nhấp nháy trong đáy mắt cô. Cảm giác hẹn hò này quả thật không tệ!