Chương 37: Chỉ Cần Cậu Thích

Tối đó, Thành Viễn ngủ lại ở phòng Linh Đan. Hắn ôm cô từ phía sau vùi đầu vào gáy của cô hít thở đều đều, bàn tay hắn luồn vào trong áo cô nhè nhè xoa xoa nắn nắn bụng của cô: "Bụng của cậu mềm thật, sờ rất đã."

Từ khi kết thúc màn "khen thưởng", Linh Đan luôn trong trạng thái hồn chưa hoàn xác, Thành Viễn nói ngủ ở lại, leo lên giường quấn lấy cô như con bạch tuộc mà cô vẫn không có ý thức phản kháng nào. Mãi đến khi hắn hơi dùng lực nhéo bụng dưới của cô một cái, cô mới hồi thần kêu lên oai oái: "Đau...Thành Viễn sao cậu còn ở đây?"

Thành Viễn trả lời bằng âm mũi nghe hơi hơi giống làm nũng: "Hôm nay tớ ngủ ở đây. Lúc nãy nói rồi mà!"

Hân hoan qua đi, lo lắng kéo về, ngày nắng rồi sẽ có ngày mưa, cô gãi gãi bàn tay đang ôm lấy mình: "Thành Viễn, cậu không thấy là chúng ta phát triển hơi nhanh rồi sao? cũng chưa thực sự có buổi hẹn hò chính thức nào đã như thế này?"

Câu hỏi vừa nói ra, cả không gian chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng hô hấp đều đều theo nhịp của cả hai. Một lúc lâu, ngay khi Linh Đan tưởng rằng Thành Viễn đã ngủ mất thì hắn lên tiếng: " Thật ra tớ đã suy nghĩ rất lâu mới đề nghị hẹn hò với cậu. Ban đầu có lẽ chỉ xuất phát từ cảm giác an tâm khi có cậu bên cạnh, rồi sau đó là hiếu kì, dần dần lại có những cảm xúc phức tạp hơn cứ thế hình thành. Cậu là người đầu tiên mà tớ hẹn hò đấy!" hắn ngưng lại một chút rồi mới nói tiếp nghe có phần ngượng ngùng: "Tớ không biết lúc hẹn hò người ta hay làm gì, nhưng tớ rất muốn gần gũi thế này với cậu. Cậu không thích sờ tớ à"

Câu cuối hắn hỏi giọng điệu còn hơi nghẹn nghẹn nghe tủi thân giống như tiểu thϊếp bị thất sủng.

"....." Thành Viễn, cậu diễn sâu quá rồi.

Thấy cô không trả lời, Thành Viễn dụi dụi vào lưng cô nức nở: "Rõ ràng lúc nãy còn nói thích, đúng là lời phụ nữ nói trên giường không đáng tin chút nào."

Linh Đan nghe mà muốn nổi sởi, cô vỗ mạnh vào mu bàn tay Thành Viễn kêu đánh "chát": " Thành Viễn, cậu dừng ngay lại cho tớ. Liêm sỉ cậu giục thùng rác rồi à?"

Chẳng ngờ, hắn thế mà tinh thần càng hăng hái hơn, cả người chồm lên đè Linh Đan ở phía dưới, dù ở trong bóng tối, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của hắn: "Sau này không cần hỏi tớ về liêm sỉ, tớ đối với cậu chính là không cần dùng đến thứ này." vừa dứt lời, má phải của cô ngay lập tức thấy hơi nhói nhói đau, lại ươn ướt, có thứ gì rất cứng vừa cắm phập lên. Tên khốn khϊếp này thế mà dám cắn lên mặt cô, cô khϊếp sợ hét lên: "Cậu là chó sao, sao lại cắn lên mặt tớ, mai để lại dấu biểu tớ làm sao ra khỏi nhà?"

Thành Viễn cười khúc khích, di di mũi lên chỗ hắn vừa cắn: "Thì tớ ở luôn trong phòng với cậu. Tớ không ngại nếu cậu muốn tiếp tục khen thưởng tớ như vừa rồi cả ngày đâu."

"....." tên có bệnh này. Cô căm tức chỉ có thể vùng vằng muốn tránh ra khỏi Thành Viễn.

Có lẽ thấy đã đùa đủ, Thành Viễn nằm xuống lại choàng tay vắt chân lên người cô, hơi dùng lực kéo cô vào l*иg ngực ấm nóng của mình, hắn thì thầm" Nếu cậu muốn ngày mai chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu việc hẹn hò?"

Vị ngọt chưa kịp chạm vào đến tâm can, trí nhớ đã phát lại hình ảnh quá khứ có liên quan...Nghiên cứu hẹn hò!?!

"Thôi đi, tớ không thèm coi mấy cái bộ phim bậy bạ đó với cậu đâu." may mà phòng đã tắt đèn, nếu không bản mặt đỏ như gấc của Linh Đan không biết nên giấu vào đâu.

"Phim bậy bạ?" Thành Viễn mới đầu còn chưa hiểu cô muốn nói về chuyện gì, rất nhanh hắn phá lên cười lớn: " ha ha thì ra cái đó là chuyện bậy bạ theo định nghĩa của cậu đó à?" Hắn hôn một cái chụt thật to lên gáy Linh Đan. "Tại sao cậu lại ngây thơ đáng yêu đến vậy chứ?"

Cả người cô run lên, không ngờ cơ thể cô lại nhạy cảm với sự đυ.ng chạm thân mật của Thành Viễn đến vậy. Thành Viễn cũng cảm nhận được phản ứng này của cô, hắn yêu thích mân mê da thịt mềm mại của cô. "Cậu nghĩ hẹn hò chỉ là làm mỗi chuyện đó thôi à? Đầu óc thật là "bậy bạ" quá đi."

"....." Chuột chù mà dám chê khỉ hôi.

Thành Viễn chẳng màng tâm tình bất bình của Linh Đan, hắn giảng giải không khác gì một vị giáo sư đạo mạo: "Chúng ta có thể đi đâu đó cùng nhau, đi xem phim, đi dạo công viên, nói chung là mấy hoạt động được đại đa số đánh giá là lãng mạn"

Tưởng tượng cảnh Thành Viễn nắm tay cô đi dạo dưới những hàng cây xanh, thi thoảng sẽ quay sang mỉm cười dịu dàng với cô. Tuy hình tượng này có hơi không giống với thiết lập lạnh lùng ma giáo của Thành Viễn nhưng rất đáng để mong đợi. Cô hơi thiếu tự tin thỏ thẻ " Cậu sẽ chịu làm những chuyện "lãng mạn" đó với tớ à."

Hắn vuốt ve mái tóc của cô, nghiêm túc khẳng định: "Ừm, chỉ cần cậu thích!. Đây cũng là đặc quyền của bạn gái đó. Cậu muốn làm chuyện gì, muốn trải nghiệm chuyện gì, tớ sẽ làm cùng cậu. Được chứ?"

"Vậy ngày mai, tớ muốn đi dạo công viên, còn có muốn trải thảm ra cỏ để ngồi, ăn bánh mì uống nước táo dưới tán cây. Có được không?" Linh Đan hồ hởi đạo diễn chi tiết một buổi hẹn hò ngoài trời lạng mãn cho hai người.

Tiếng cười của Thành Viễn lại vang lên nhưng không phải là đùa giỡn trêu trọc, mà là cưng chiều dung túng: " Được, cậu thích thế nào thì sẽ là như thế. Giờ thì ngủ thôi nào."

Linh Đan nhắm mắt lại, trong lòng chờ mong biết bao nhiêu, một buổi hẹn hò thực sự.