Chương 39: Sẽ Luôn Ủng Hộ Cậu

Cả hai lái xe tầm 15 phút thì đến công viên nổi tiếng dành cho các cặp đôi hẹn hò của thành phố mà Thành Viễn tra được trên mạng. Suốt chặng đường hắn ngồi bên ghế phó lái liếc sang Linh Đan, nhìn cô hớn hở toe toét cười còn thi thoảng vô thức ngâm nga đoạn giai điệu nào đó. Thật là khiến người ta muốn yêu thương!

Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, hoàn toàn thích hợp cho hoạt động dã ngoại, trời trong xanh mây trắng nhẹ nhẹ bay. Công viên này bao bọc quanh một hồ nước lớn, lúc này tiết trời ấm áp, bầy vịt trời bơi lội tung tăng trông thư thái vô cùng. Thành Viễn chọn bóng râm lớn gần hồ nước, trải khăn vải rồi đặt túi đồ xuống, sắp xếp đâu đó xong xuôi hắn ngồi tựa lưng vào gốc cây nhìn Linh Đan đang cho vịt ăn, cô tung vụn bánh mì lên không trung, đàn vịt quen người nhào tới ăn không hề e sợ.

Tác hại của việc cho đám vịt giang hồ này ăn đó là chúng không biết cái gọi là liêm sỉ, ăn xong chưa quẹt mỏ đã bám theo đòi ăn tiếp. Bầy vịt quác quác chạy theo dưới chân Linh Đan, hình tượng yểu điệu thục nữ mà Linh Đan cố gắng xây dựng nhanh chóng tan tành vỡ vụn. Cô nhảy choi choi, cố gắng đuổi bầy vịt tham ăn đi chỗ khác, muốn bao nhiêu ngu ngốc có bấy nhiêu ngu ngốc. Không biết có phải bộ dáng của cô trở nên thảm đến khó coi mà động lòng lũ vịt hay sau khi bám theo một hồi không thấy có thêm được đồ ăn gì chúng quyết định buông tha cho cô. Linh Đan thở hổn hển chạy đến bên cạnh Thành Viễn, mới phát hiện tên này vậy mà thấy hết tất cả đang rung người cười không ngừng, kinh hoàng hơn là trên tay hắn vẫn còn đang cầm điện thoại di động. Cô cố gắng ổn định nhịp thở của mình, lo lắng hỏi: "Này, cậu...không phải là quay phim tớ đấy chứ?"

Dưới ánh nắng xuyên qua tán cây, nụ cười của Thành Viễn tươi sáng rực rỡ như hoa hướng dương đón hè, nhưng đẹp thế chứ đẹp nữa cũng không ngăn được Linh Đan xù mào thủ thế chuẩn bị lao lên giựt cái điện thoại trên tay hắn. Cảm nhận nguy hiểm trước mắt, Thành Viễn ngưng cười nhanh tay cất điện thoại vào túi quần, nhẹ giọng mèo khóc chuột an ủi: "Thôi nào, không tệ lắm đâu, còn đáng yêu nữa! Cậu đã chiến đấu rất kiên cường đáng được ghi nhận."

Linh Đan ngồi phịch xuống thảm, mặt mũi méo xệch, tại sao cô không bao giờ vào vai thục nữ trước mặt Thành Viễn được, nếu không phải do diễn xuất kém thì cũng do hoàn cảnh có vấn đề. Cô chán nản buông xuôi nhìn ra mặt hồ xa xăm, bâng quơ hỏi: "Thành Viễn, cậu thích con gái dịu dàng nữ tính hơn có đúng không?"

Thành Viễn nhìn cô mất hứng thì thấy buồn cười, cái cô ngốc này lại nghĩ tinh linh gì. Hắn di chuyển đến ngồi vai kề vai với cô, dùng vai đẩy đẩy cô khiến cả người Linh Đan ngả nghiêng, "Sao cậu lại nói vậy? Bạn gái hiện giờ của tớ rất là có cá tính, đôi khi cũng dịu dàng tốt bụng nữa, mấy phút trước cô ấy còn cho vịt ăn...."

Nghe hắn nói, cô tức giận đấm bùm bụp lên vai hắn, tuy không dùng nhiều lực nhưng Thành Viễn phối hợp diễn rất sâu, hắn kêu oai oái, đưa tay xoa xoa vai, vẻ mặt đáng thương nhìn Linh Đan vẫn đang phùng má trợn mắt. Biết có lẽ mình đùa hơn quá, hắn choàng tay ôm lấy Linh Đan, để cô ngồi gọn trong lòng, thủ thỉ dỗ dành: " Được rồi, được rồi, tớ không có hình mẫu nào cả, cậu chỉ cần là chính cậu bây giờ. Tớ muốn hẹn hò với chính cậu không phải hình tượng dịu dàng nữ tính nào cả."

Được bao bọc trong cái ôm dịu dàng còn được hắn ngọt ngào an ủi, tâm tình Linh Đan thoáng chốc đã tốt lên, quăng luôn chuyện đàn vịt ra sau đầu. Gió thổi vờn những chiếc lá kêu xào xạc, sóng nước lăn tăn đuổi nhau trên mặt hồ, hai người im lặng cảm nhận nhịp tim của đối phương, nếu thời gian có dừng lại lúc này cũng không quá tệ.

Linh Đan lên tiếng hỏi :" Thành Viễn, sau này cậu có kế hoạch gì không?"

Vòng tay Thành Viễn xiết chặt hơn, hắn trầm ngâm hồi lâu mới trả lời: "Tớ muốn dành lại những thứ thuộc về ba mình, từng thứ từng thứ một. Có người đứng sau dàn xếp những chuyện này, tớ sẽ lôi đám người đó ra ánh sáng. Linh Đan à! Chuyện nhà của tớ rất phức tạp, nếu sau này cậu không muốn bị liên luỵ tớ sẽ không trách cậu."

Có thể nghe ra sự luyến tiếc, bất đắc dĩ trong câu cuối của hắn, Linh Đan ôm lấy cánh tay của Thành Viễn: "Cậu trông tớ giống kẻ hèn nhát thấy khó là chạy thế à, Thành Viễn, chỉ cần cậu không buông tay, tớ sẽ mãi mãi ở bên cạnh ủng hộ cậu, bất kể cậu muốn làm gì, hay phải đối đầu với thế lực xấu xa cỡ nào. Đoàn Linh Đan này nói được làm được."

Đúng vậy, vào vai thục nữ cô phải cố chứ làm "hiệp nữ" thì cô diễn dư sức, không có võ nhưng chắc chắn có thế.

Thấy cô ý chí ngút trời, mang cả họ cả tên mình ra nhấn mạnh, hiên ngang bất khuất, thiếu điều vỗ ngực bộp bộp như tráng hán nữa thôi, Thành Viễn cảm thấy vô cùng ấm áp, an tâm và tin tưởng, hắn dụi đầu vào vai cô, tham lam hít ngửi mùi hương trên người cô, mùi dâu tây mà hắn yêu thích nhất.