Chương 2: Thanh Mai Trúc Mã

Khi hai cô gái vào lớp, đã hơn 10 người có mặt. Đứng gần cửa sổ là 1 đôi nam nữ đang nói nói cười cười vui vẻ. Chàng trai thân hình cao ráo, gương mặt hắn là sự giao hoà hoàn mỹ giữa nét đẹp âu và á, mũi thẳng, lông mi dài, mắt nâu hổ phách. Cô gái mang dáng vẻ dịu dàng, thanh thuần, mắt hai mí rõ, môi hồng cánh sen. Cả hai đứng kế nhau thật xứng đôi vừa lứa.

Linh Đan liếc sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn người con gái trước mặt, hắn không nói gì chỉ im lặng lắng nghe cô, thỉnh thoảng mỉm cười hoặc gật đầu hưởng ứng. Ánh mắt ấy, Linh Đan đã dùng 7 năm để cưỡng cầu, không những chưa một lần chiếm được mà còn đổi về sự khinh bỉ , chán ghét từ đối phương. Cô xiết chặt nắm tay, trái tim chợt nhói đau.

Tường Linh nhìn theo hướng nhìn của Linh Đan, giật thót, Thành Viễn và Tường Vy...

"Này, cậu không sao chứ?" cô nắm lấy cánh tay bạn mình muốn dời lực chú ý khỏi cái khung cửa sổ chói mù mắt kia.

Linh Đan nghe bạn hỏi thì buông lỏng nắm tay, quay sang cười cười trấn an: "không sao, đi về chỗ ngồi thôi."

Bàn học của bọn họ hình vòng cung, mỗi người được trang bị 1 máy tính màn hình siêu mỏng, 1 máy tính bảng cỡ vừa, tài liệu và sách tham khảo đều xếp sẵn trên bàn. Hai cô vừa về chỗ ngồi thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Toàn bộ học sinh lốn nhốn về vị trí. Thành Viễn tiến lên bục giảng thông báo: "Thầy Hoàng nói tiết 1 hôm nay sẽ là giờ tự học. Mọi người dùng thời gian này để hoàn thành bản kế hoạch định hướng tương lai. Tiết thứ 4 sẽ nộp lại."

Linh Đan muốn lờ đi sự hiện diện của Thành Viễn, cô chống cằm lên tay xoay mặt ra ngoài cửa sổ suy tư: Kế hoạch tương lai à? Đời trước vì muốn có được Thành Viễn, hắn đi đâu cô đi theo đó, cả thế giới của cô chỉ xoay quanh hắn, bản kế hoạch tương lai lần đó thiếu điều viết thành: kế hoạch làm vợ Thành Viễn. Càng nghĩ càng thấy nhục. Sao bản thân lại có thể vì một người đàn ông mà bị luỵ như vậy.

Ngoài cửa sổ, mấy con chim chích bông chuyền từ cành này sanh cành kia, kêu líu ríu. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, tiếng lá xào xạc như cuốn đi mọi kí ức bi thương.

Nhất định lần sống lại này phải đáng giá, phải sống vì mình! Linh Đan khởi động máy tính, đăng nhập vào tài khoản học sinh của cô. Một tệp văn bản lưu ngay góc màn hình, cô nhấn chuột hai cái mở lên. "Kế Hoạch Tương Lai-Đoàn Linh Đan"

Hiện lên màn hình rộng 24 inch là 12 câu hỏi đã được cô điền chi chít chữ lên đó. Toàn là liên quan đến Thành Viễn...từ chuyên nghành học, cho đến dự định trong 10 năm tới. Thành Viễn có cái gì mà khiến cô mê muội đến thế.

Ngón tay cô gõ gõ lên mặt bàn, hồi tưởng lại ngày khai giảng năm lớp 10, hình ảnh một nam sinh có gương mặt nổi bật tự tin bước lên đọc bài diễn văn trước toàn trường. Lời lẽ dứt khoát, đôi mắt nghiêm nghị rắn rỏi, khó để nhìn ra cậu học sinh này mới 16 tuổi. Giữa một đám nam sinh "chưa lớn" chỉ biết đùa bậy nghịch dại, hắn là viên ngọc sáng duy nhất.

Gia cảnh xuất sắc, thành tích xuất sắc, ngoại hình xuất sắc. Cậu trai hoàn hảo đến thế lại chỉ để duy nhất một người con gái ở trong tim, ai mà không muốn tranh giành chứ. Linh Đan lúc ấy không cam lòng. Tường Vy thì có gì tốt chứ, xuất thân kém hơn cô, vào được lớp đặc biệt này là nhờ vào mối quan hệ thân thiết giữa ba cô ta và ông nội Thành Viễn, Tường Vy chẳng qua được gặp Thành Viễn trước cô một chút mà thôi.

Linh Đan thở dài, tự giễu cái suy nghĩ ngu ngốc lúc ấy của mình. Phải rồi, không có thứ gì có thể phá hỏng được đôi thanh mai trúc mã các người...Bà đây chúc các người hạnh phúc!!

Ngón tay Linh Đan nhấn mạnh lên bàn phím xoá sạch đi cái kế hoạch tương lai nhục nhã kia của mình, rồi lạch cạch gõ lại một phiên bản mới đáng tự hào hơn.

Đến cuối tiết 4, cô cầm tờ kế hoạch đã được in ra trên duy nhất một mặt giấy A4 lên nộp cho Thành Viễn. Thành Viễn nhận tờ kế hoạch ngước lên nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp không gợn chút cảm xúc nào. Linh Đan mỉm cười thân thiện, dù sao khi đã buông bỏ được rồi thì tình cảm 7 năm cũng chỉ như chiếc lá rơi khỏi cành.

"Cảm ơn lớp trưởng Viễn!"

Linh Đan nói xong thì xoay người đi thẳng ra cửa. Thành Viễn nheo mắt nhìn theo bóng lưng của cô, hắn không ngờ cô dễ dàng chấp nhận chuyện ngày hôm qua như thế. Bọn họ học cùng nhau 3 năm trời, các gia đình tất nhiên đều có chút giao tình. Hôm qua không nể mặt mà từ chối cô thẳng thừng như vậy, hắn còn lo cô sẽ khóc lóc với người nhà để gây khó dễ cho hắn. Ai chứ Linh Đức, anh trai của Linh Đan, nổi tiếng cưng chiều em gái không phân biệt đúng sai. Nếu Linh Đan muốn mặt trăng, không chừng anh cũng tìm cách mang xuống.

Thành Viễn lướt qua tờ kế hoạch của Linh Đan, hơi sửng sốt trước các câu trả lời của cô.

1. Chuyên nghành muốn học: Thiết kế thời trang.

2. Dự định trong 10 năm: yêu bản thân nhiều hơn, không tranh của ai cái gì.

3. Phương châm thành công: cái gì không phải của mình thì quyết không tranh không dành.

....

So với những câu trả lời dài dòng triết lý, hứa hẹn đao to búa lớn, nào là kiếm tiền làm giàu, nào là phát triển sự nghiệp của gia đình, hay là giành vị trí số một...., thì câu trả lời của cô vừa ngắn gọn, vừa phóng khoáng. 12 câu hỏi, mỗi câu chỉ trả lời vài dòng, đến câu cuối cùng là

"Hãy đề ra các bước để hoành thành những mục tiêu trong tương lai:"

Cô trả lời đúng 3 chữ, không ngại mà viết in hoa: "NHỜ NGƯỜI NHÀ"

Thành Viễn bật cười, đúng là không biết xấu hổ.