Chương 29: Đặc quyền của bạn trai

Linh Đan sống qua hai đời, hai đời vẫn một thân trong trắng không hiểu chuyện thế tục. Sau khi được sống lại, cô từng nghĩ nếu không tìm được ai tốt như Thành Viễn thì cô cũng sẽ hạ thấp tiêu chuẩn xuống, thâm chí buông thả mình một chút, nhất định không bỏ mạng với tấm thân xử nữ như đời trước. Ai mà ngờ đâu còn chưa kịp tìm tài liệu nghiên cứu vấn đề 18+, Thành Viễn đã tự mình mở lớp giáo dục giới tính cho cô, dùng chính thân thể của hắn.

Nói gì thì nói, Linh Đan dù không phải là thục nữ thì cũng vẫn là một cô gái biết thẹn thùng, lần đầu được nói chuyện yêu đương. Lơ mơ thế nào bây giờ đang phải ngồi xem bạn trai, đồng thời là người mình đơn phương mấy năm trời, chậm rãi thoát y. Bảo cô sống thế nào đây !?!!

Mắt thấy Thành Viễn đã vứt áo sang một bên đang chậm rãi tháo khuy quần. Cô vội vàng giơ tay ngăn lại: " Cậu...không phải nói là...nói là...mức cơ bản thôi sao? Đây hình như là mức cao cấp rồi."

Thành Viễn dừng tay, nhướng mày nhìn cô khó hiểu: "Mức cơ bản thôi. Cậu không muốn à?"

"Muốn...muốn...nhưng...nhưng..chúng ta mới ngày đầu tiên....cho tớ chuẩn bị tinh thần có được không?" Đúng, ít nhất phải để cô về học hỏi thêm một chút chứ, tay không ra trận thế này sao mà được. Sợ Thành Viễn nghi ngờ cô từ chối do thiếu kinh nghiệm, Linh Đan mạnh miệng: "Hôm nay, sờ phần trên trước thôi được không?"

Hắn vươn tay ôm lấy mặt cô hôn một cái chóc lên trán: " Cậu thật là đáng yêu! Được rồi vậy tớ giúp cậu chuẩn bị tinh thần nhé." Nụ hôn vẫn còn lưu lại hơi ấm trên trán Linh Đan, cảm giác ngọt liệm chưa kịp tan thì mấy giây sau cô đã ngơ ngác ngồi trên người của Thành Viễn. Hắn cầm tay cô đặt lên l*иg ngực của mình, rồi thư thái để hai tay ra sau đầu, đôi môi hồng hồng hơi mím lại, hàng mi dài chớp chớp nhẹ nhẹ: "Được rồi, của cậu hết, muốn làm gì thì làm."

Bà nó, rõ ràng bản thân bị ép cưỡi lên người hắn, thế nào bây giờ trông cô như đang bức hϊếp con nhà lành thế này. Dù trong lòng chửi thầm như vậy, nhưng đồ ngon dâng lên đến miệng rồi, dại gì không ăn. Linh Đan mặc kệ ánh mắt giả bộ yếu thế của Thành Viễn, giơ móng heo của mình sờ sờ bóp bóp khắp người hắn, từ vòng ngực đầy đến múi bụng săn chắc, đến phần eo thon dẻo dai. Bà sờ cho nát thì thôi!

Người xưa dạy cấm có sai, ra trận mà không biết địch biết ta thì chỉ có từ chết đến bị thương. Linh Đan ngây thơ xoa nắn lắc lư trên người Thành Viễn, cái gì đến cũng phải đến, trong khi cô còn đang đắm chìm trong cảm giác đắc ý vì ăn được đậu hủ của Thành Viễn, thì vũ khí tối mật của hắn đã lên đạn chĩa về phía cô. Cảm giác bất ngờ bị vật cứng chọt vào mông khiến Linh Đan hốt hoảng kêu lên thành tiếng, theo phản xạ muốn rời đi. Không ngờ Thành Viễn đã nhanh tay hơn, hắn đưa tay giữ hông Linh Đan ép cô ngồi lại vị trí cũ. "Cảm nhận một chút đi. Sau này chỗ này chỉ dành cho một mình cậu thôi. Đặc quyền tuyệt đối của bạn gái."

Cách một lớp quần áo, cô có thể cảm nhận được thứ đồ "chỉ dành cho" một mình cô này không chỉ rất cứng mà kích thước còn rất doạ người. Bản năng phòng vệ trong cô trỗi dậy, liên tục bắn tín hiệu về phía đại não, cảnh báo cô cần di chuyển gấp khỏi vật bên dưới. Cô lắp bắp van xin: " Được được rồi... tớ tớ cảm nhận được rồi, cậu cho tớ xuống được không? chờ...chờ tớ chuẩn bị tinh thần."

Thành Viễn mở to mắt nhìn cô, trong mắt ngoài du͙© vọиɠ còn có sự thích thú mong chờ, hắn đẩy đẩy hông lên xuống ma sát với nơi mẫn cảm của cô, toàn thân Linh Đan run rẩy, cô vùng vẫy muốn thoát ra, hắn nắm lấy đùi cô bóp nhẹ: "Nào nào... nếu không muốn hưởng thụ luôn đặc quyền tiếp theo thì ngồi nghiêm túc."

Nghe Thành Viễn nói vậy, Linh Đan sợ hãi nín thở ngồi im, Thành Viễn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời cũng không động thân nữa. Hắn lật người đặt Linh Đan dưới thân, hạ thân đặt ngay giữa hai chân cô. Linh Đan mồ hôi rơi đầy đầu, không dám thở mạnh:" Cậu...cậu muốn làm gì?"

Tay hắn chậm rãi đưa lên vuốt ve sườn mặt rồi xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, đôi mắt híp lại, giọng trầm khàn đầy dụ hoặc: "Tớ cũng muốn hưởng thụ đặc quyền của bạn trai."

Chết tiệt, sao cô có thể quên Thành Viễn là loại người gì, hắn chính là kẻ cho đi một sẽ đòi lại mười, nhất định không bao giờ chịu thiệt. Cô ngây thơ hưởng thụ phúc lợi mà đâu biết rằng Thành Viễn đang thả con săn sắt bắt con cá rô. Đã lỡ ăn no mồi nhử của Thành Viễn, con cá rô Linh Đan chỉ còn biết nhắm mắt cam chịu nằm trên thớt mặc người chế biến chiên xào.

Trước khi nhận án, cô vớt vát: " Hồi nãy tớ chỉ sờ ở trên thôi, cậu cũng chỉ được ở trên thôi!"

Thành Viễn vùi đầu vào cổ Linh Đan, tham lam hít ngửi mùi hương trên cơ thể cô, hắn thì thầm lời tuyên án:" Được rồi, chỉ ở trên thôi, cậu tự cởi hay tớ cởi cho cậu."