Chương 30: Tự Giải Quyết

Linh Đan run rẩy trong lòng Thành Viễn, nghĩ tới mình đong đưa thoát y trước mặt hắn cả người đều không khoẻ. Không được, giấy rách phải giữ lấy lề, cô thỏ thẻ :" Cậu tự đi!" Cô thà nằm im nhắm mắt phó mặc cho số phận, tưởng tượng mình là cái bánh bị bóc ăn còn hơn làm con gà tự vặt lông nhẩy vào nồi. Thành Viễn nhìn cô nhắm tịt hai mắt lại, hai má đỏ hồng, các ngón tay túm lấy ra giường căng thẳng chờ đợi hắn giầy vò, một ham muốn xấu xa trỗi dậy, hắn muốn từ từ chậm rãi thưởng thức cô.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Thành Viễn có cảm giác vừa muốn bắt nạt vừa muốn yêu thương một người. Nếu ở Tường Vy, hắn coi trọng cô, nâng niu cô, muốn bảo vệ cô, thì với Linh Đan, ngoài những điều đó ra còn là ham muốn chiếm hữu, là du͙© vọиɠ muốn cô gái này ở bên dưới hắn khát cầu hắn. Sự xuất hiện của Linh Đan khiến Thành Viễn nhận ra cảm xúc trước đây của mình dành cho Tường Vy chỉ là sự cảm mến đơn thuần. Một người bạn thanh mai trúc mã đã lựa chọn không ở bên cạnh hắn. Thứ tình cảm chưa kịp thành hình đã tan vỡ như pha lê, có lẽ ngay từ đầu nó vốn đã mong manh vô cùng.

Từng chiếc cúc áo được mở ra, da thịt trắng nõn dần phơi bày, những đường cong mỹ miều tròn trịa khiến hạ thân của Thành Viễn trướng đau; đi chọc người hoá ra lại thành tự hại mình. Hắn nhắm mắt lại vùi mặt giữa bầu ngực nhỏ của Linh Đan, hơi thở gấp gáp nóng rực hoà nhập vào làn da mát lạnh của cô. Cảm nhận được cơ thể của cô phản ứng lại với mỗi sự động chạm của hắn, Thành Viễn hừ nhẹ, nghiêng đầu cắn lên phần thịt đầy đặn nhất của cô, vừa cắn vừa liếʍ mυ"ŧ. Linh Đan khẽ rêи ɾỉ: "hmm...ưmm...Thành Viễn...cậu nhẹ thôi!"

Cô gái này thật biết làm cho người khác phát điên. Đầu lưỡi của Thành Viễn từ từ di chuyển đến trái anh đào hồng hồng của cô. Hắn tự hỏi có phải Linh Đan sinh ra từ trong hũ mứt dâu hay không tại sao cả người lại thơm ngọt như quả dâu tây chín. Ban đầu, hắn chỉ định chọc cô một chút thôi, không nghĩ rằng chính bản thân mình lại đắm chìm đến thế. Hắn như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, chỉ biết cắn xé liếʍ mυ"ŧ con mồi của mình theo bản năng không quan tâm nặng nhẹ.

Linh Đan không nhịn được nổi nữa, đưa tay ôm lấy đầu của Thành Viễn kéo hắn ra khỏi người mình, khoé mắt cô phiếm hồng lóng lánh ánh nước, hơi thở đứt quãng, :" Thành Viễn, cậu là chó à...tớ chỉ sờ sờ cậu thôi, tại sao cậu cắn tớ đau như vậy."

Đến lúc này hắn mới giật mình nhìn xuống kiệt tác của chính mình, từng dấu răng, dấu hôn đỏ ửng như những đoá hoa trải đầy từ trên cổ, xương quai xanh, đầu nhũ hoa, xuống tới bụng dưới. Một chút áy náy nhưng phần nhiều là mãn nguyễn, hắn đưa ngón tay vuốt ve dấu tích mà mình để lại: "Thật đẹp!"

"Đẹp cái đầu cậu, cậu bắt nạt tớ, tớ có cắn cậu đâu!" Cô căm tức trừng mắt nhìn hắn, cả người vừa đau vừa xót.

Thành Viễn không những không biết hối cải, nhìn cô tức giận hắn bật cười thành tiếng, hắn ôm cô nằm xuống giường, giỗ dành: "Được rồi, không phải tớ nói cậu muốn làm gì thì làm sao? là cậu không chịu hưởng thụ cho trọn vẹn còn trách tớ là thế nào?"

"Nhưng cậu cắn tớ đau lắm!" Linh Đan vẫn thút thít kể khổ.

Hắn kéo tay cô đặt lên chỗ vẫn còn đang cương cứng, tố ngược lại cô "Chỗ này của tớ cũng bị cậu làm đau, cậu đốt lửa lại không chịu dập lửa. Bây giờ cậu bảo tớ phải làm sao?"

Bất ngờ bị ép vào vùng chiến sự, đồng chí Linh Đan với tinh thần "thấy quân địch mạnh là ta bỏ chạy", vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng lực tay của Thành Viễn rất mạnh, bàn tay cô bị hắn khoá chặt, cô chỉ còn cách vùi đầu vào lòng hắn van xin: "Thì thì cậu tự...tự...giải quyết đi. Tớ đã nói là chưa chuẩn bị tinh thần mà."

Thành Viễn thở dài, đồng ý thoả hiệp: "Thôi được! tớ tự mình giải quyết!" nói rồi hắn kéo Linh Đan ra, đi xuống giường.

Nghe hắn nói vậy Linh Đan khấp khởi mừng thầm, tưởng bở rằng mình đã thoát nạn, nào ngờ còn chưa kịp cài cúc áo, Thành Viễn đã ra lệnh "Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn về phía này."

"Sao thế? cậu muốn tớ trông cửa cho cậu à? cửa có khoá mà, chốt lại là được rồi." Linh Đan ngồi dậy dựa lưng vào tường nhìn theo hướng tay chỉ của Thành Viễn. Hai tay cô túm vạt áo che chắn trước ngực.

Hắn mở đèn phòng tắm tiện tay tắt luôn đèn phòng, nhưng lại không đi vào mà đóng cửa phòng tắm lại. Cửa phòng tắm được làm bằng gỗ đen bên trên gắn một miếng kính mờ hình chữ nhật lớn màu tím có hoa văn chìm. Khi cửa vừa đóng lại, ánh sáng từ phòng tắm xuyên qua tấm kính ngay lập tức chuyển màu tạo ra hiệu ứng sân khấu rõ rệt.

Sau đó, Thành Viễn lại đến kéo ghế ngồi trước mặt Linh Đan, đường nét cơ thể nam tính quyến rủ ẩn hiện trong sắc tím mờ nhạt gợϊ ȶìиᏂ.

Ngay khi Linh Đan định hỏi hắn đang bày trò gì, lời chưa kịp lên môi, tiếng kéo khoá quần "rẹt" vang lên khô khốc trong không gian yên lặng. Linh Đan không dám thở mạnh, hai mắt vừa định nhắm lại, tiếng nói trầm thấp nguy hiểm của Thành Viễn đã gầm gừ cất lên: "Nếu cậu dám không nhìn, tớ sẽ để cậu trực tiếp cảm nhận."

Aaaaa Thành Viễn đồ biếи ŧɦái này.......!!