Chương 28: Đặc Quyền của bạn gái

Linh Đan nhắc lại chủ đề chính: "Cậu vẫn chưa trả lời tôi.. à tớ vấn đề đi học của Ninh Vân."

Thành Viễn quay trở về màn hình máy tính, lơ đãng trả lời, vẻ đùa giỡn khi nãy đã trôi sạch không dấu vết, "Thật ra tớ cũng muốn con bé đi học. Hiện giờ nếu đóng cả tiền học của cả hai đứa thì sẽ hơi thiếu hụt tiền sinh hoạt phí. Tớ vẫn đang nghĩ cách. Sắp tới có một cuộc thi thiết kế ứng dụng tổ chức trong khuôn khổ của thành phố, tớ đăng kí rồi, nếu dành được giải thì phần thường tới 35000 đô la mỹ, chưa kể nếu có công ty muốn mua lại ứng dụng đó để phát triển, có thể lấy thêm tiền bản quyền." Hắn ngưng một chút, ngón tay di chuyển chuột qua lại, tiếng lích lích nho nhỏ vang lên: "Tớ không muốn dựa dẫm quá nhiều vào bạn gái của mình."

Khi nói đến hai từ bạn gái, Thành Viễn còn cố ý liếc mắt đưa tình về phía cô, khiến trái tim Linh Đan lại rộn ràng nhảy điệu cha cha trong l*иg ngực. Oh trời ơi...Bạn gái...! Trước giờ từ cái miệng của Thành Viễn nếu không phải băng tuyết mùa đông tháng 12 thì cũng là mấy lời châm chọc gay gắt mùa hè tháng 7, ấy vậy mà khi gọi hai tiếng bạn gái nghe sao mà ngọt hơn mật ong nguyên chất.

Linh Đan còn đang đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào đến sâu răng này thì Thành Viễn lại lên tiếng hỏi: " Dù sao hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò, có muốn hưởng thụ đặc quyền của bạn gái không?"

"Đặc quyền của bạn gái? là gì thế?" Cô chờ mong tìm hiểu.

"Nhiều lắm! Từ cơ bản đến cao cấp. Muốn thử cái nào trước?"

Ôi trời ơi, đúng là chàng trai năm ấy "chúng ta cùng tranh giành", thế mà còn có cả loại hình đãi ngộ này. Không biết Tường Vy đã được hưởng thụ đến cấp độ nào, mỗi việc trong mắt Thành Viễn chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của cô ta thôi là đã khiến biết bao kẻ ghen tỵ đỏ con mắt. Nếu biết đến cái gọi là "đặc quyền của bạn gái" này chắc đám người kia sẽ lao vào đòi đồng quy vu tận luôn.

Linh Đan nuốt xuống một ngụm cà phê lấy bình tĩnh, liếʍ môi đưa ra đáp án "thế thử từ cơ bản đi!"

"Được! Thế cậu đi với tớ!" Thành Viễn đứng lên đóng máy tính lại xách theo đi về phía phòng ngủ của hắn. Linh Đan bước ngắn chạy theo cảm giác mình như Alice sắp đi vào xứ sở diệu kì cùng chú thỏ mặc đồ tây phục đen trắng. Cô hồi hộp phấn khích bước vào không gian riêng tư của Thành Viễn.

Phòng của Thành Viễn gần giống với phòng cô, một chiếc giường đôi cỡ vừa, tủ quần áo, tủ đầu giường, bàn ghế, gần lối vào là nhà tắm. Điểm khác biệt duy nhất là màu sắc bày trí bên trong, ra giường màu xanh đậm nam tính, đèn ngủ màu đen tiêu chuẩn, dưới chân đèn là hai khung hình bằng gỗ, một cái dành cho tấm hình một nhà bốn người thân thiết vai kề vai, và một cái dành cho tấm hình Thành Viễn và ba hắn mà Linh Đan chụp. Trên bàn học để một chồng sách về đề tài đầu tư chứng khoáng, có mã kiểm soát của thư viện ở tất cả các cạnh sách. Căn phòng tràn ngập mùi hương chỉ thuộc về một mình Thành Viễn. Mặc dù không trang trí gì đặc biệt cầu kì, nhưng cô có thể thấy được Thành Viễn thực sự coi đây là nơi thuộc về mình, là "nhà" của hắn.

Hắn đặt máy tính lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay duy nhất trong phòng, vỗ vỗ lên giường nói: "Cậu ngồi tạm ở đây đi, phòng chỉ có một cái ghế thôi."

Linh Đan ngoan ngoãn đi đến ngồi, băn khoăn tự hỏi có phải đặc quyền cơ bản đầu tiên mà hắn nói tới là được phép vào phòng riêng của hắn không?

Sau khi cô ngồi xuống, Thành Viễn lại đứng lên kéo rèm phỏng ngủ lại rồi mở đèn phòng ở mức sáng mờ. Ánh sáng đèn vàng nhàn nhạt ấm ấp, không hiểu sao trong hoàn cảnh này lại khiến bầu không khí trở nên ám muội. Linh Đan cuống cuồng nhấp nhỏm trên đệm:" Này, sao..sao...phải kéo rèm...Định...định làm gì đó? Tớ...tớ chỉ mới chọn mức căn bản thôi?"

Đáp lại cô là tiếng cười khe khẽ trong cổ họng, Thành Viễn quay trở về ngồi lại trên ghế, kéo sát lại gần Linh Đan, hai đầu gối hắn kẹp lấy đùi cô, cố định cô trong lòng hắn. Hắn nắm hai tay của Linh Đan đưa lên má mình: "Đặc quyền cơ bản đầu tiên của bạn gái đó chính là cậu được phép sờ lên tất cả các bộ phận trên thân thể của tớ, bất cứ khi nào cậu muốn."

Lạy hồn, đây mà là cơ bản à... đây không phải nên là cấp độ cuối cùng hay sao chứ. Nơi bàn tay cô chạm lên má hắn, xúc cảm thật mềm mại, mát lạnh khiến người ta tham luyến không muốn rời đi. Ban đầu Linh Đan còn e dè, càng về sau càng mất kiểm soát, đầu ngón tay cô di chuyển nhẹ nhàng từ gò má, lên sống mũi cao, rồi lại lướt lên vành tai. Thành Viễn nhắm mắt lại nghiêng mặt dụi vào lòng bàn tay cô hưởng thụ sự đυ.ng chạm của cô.

Một lúc sau, hắn mở mắt ra, đôi mắt màu nâu hổ phách dưới ánh đèn vàng sáng rực, tràn đầy dụ hoặc: "Có muốn sờ chỗ khác của tớ nữa không? hmmm, chỗ mà chỉ mình cậu mới được sờ vào ấy?"

"Chỗ...chỗ...chỉ mình tớ được sờ vào?" Điên mất thôi, rốt cuộc là đang nói đến cái chỗ nào. Mức độ cơ bản cái cù lôi....