Chương 21: Đùa giỡn

Từ sau khi bị Thành Viễn bắt gặp, Lanny bắt đầu chừng mực hơn với Linh Đan. Anh thở dài nhìn cô, ánh mắt bi thương:"Quả dâu tây nhỏ này đã có chủ rồi, không thể chấm mυ"ŧ được nữa."

Linh Đan :"....."

Sự thay đổi này của Lanny không khiến Linh Đan khó chịu, trái lại đối với cô đây còn là chuyện tốt. Cô lười giải thích lại chuyện Thành Viễn, cứ thế để mặc bạn mình tự suy tự diễn. Gần đến lễ tình nhân, không khí trường học náo nhiệt lên hẳn, các cặp đôi hẹn hò tay trong tay nhìn nhau ám muội, các cô gái độc thân như Linh Đan nhìn vào vừa ghen tỵ vừa ước ao, các chàng trai thì nhân cô hội này mà phóng điện tán loạn. Dù sao đang độ tuổi thanh xuân mơn mởn, ai chẳng muốn tìm kiếm chút kí©h thí©ɧ.

Tiệm cà phê nơi cô làm việc đã chuẩn bị vài món ăn, thức uống đặc biệt dành cho các cặp đôi. Ba bốn ngày trước lễ tình nhân, tiệm gần như quá tải với không ít đơn đặt hàng bánh kem. Nhìn mấy lời nhắn gửi tình tứ mà khách hàng nhờ đính kèm cùng với bánh, Linh Đan nhất thời có tâm tư muốn yêu đương. Cô dò qua mấy đối tượng khả thi, nhưng không thấy có ai phù hợp. Không biết có phải do cô xui, đối tượng đầu tiên rung động lại là cái tên quá hoàn hảo, bây giờ muốn hạ tiêu chuẩn xuống cũng khó. Đang suy nghĩ miên man thì chuông cửa hiệu vang lên báo khách mới đến, Linh Đan theo phải xạ, treo sẵn trên miệng nụ cười thương mại niềm nở chào :" Chào quý khách, quý khách muốn gọi món gì ạ?"

Tiếng cười khúc khích quen thuộc, khiến cô bừng tỉnh, cô nhìn chàng thanh niên đẹp trai sáng ngời trước mắt, hơi sững lại. Khi xác nhận đó là ai, cô nhăn nhúm mặt mày, khó chịu hỏi :"Cậu đến đây làm gì, đừng có nói là gọi về ăn cơm nha. Tôi đang bận."

Thành Viễn cười cười: "Tôi đến uống cà phê, mới rồi không phải còn là "quý khách" à!"

Nghe hắn nhại lại giọng điệu mời chào ban nãy của mình, Linh Đan càng như ăn phải thuốc nổ, đảo mắt xung quanh, chắc chắn không thấy quản lý, mới gằn giọng bất mãn: "Cậu muốn uống gì thì kêu lẹ lên. Tôi không rảnh đùa với cậu!"

Thành Viễn dường như không có ý định buông tha cho cô: "Không có ai đứng xếp hàng mà, cậu thuận tiện giới thiệu vài món cho tôi đi. Tôi muốn uống món gì đó ngon ngon một chút."

Cô nghiến răng, tên này dạo này làm sao, ăn no dửng mỡ toàn kiếm cô dày vò đùa giỡn: "Có cà phê sữa dừa loại mới đó, cậu muốn uống thử không?"

Thành Viễn gãi gằm suy tư : "hmmm...không có sữa dâu à, tôi thích vị dâu hơn."

"..." Ai pha cà phê bằng sữa dâu!?!

"Không có thật à, tiếc nhỉ. Thôi cho tôi một ly cà phê đen không đường." Thành Viễn mỉm cười quyến rũ, không khác gì hồ ly tinh.

Linh Đan giận cá chém thớt, dập đùng đùng lên bàn phím máy tính nhập đơn hàng của Thành Viễn vào. Lúc lấy cà phê mang ra, cô dằn mạnh xuống bàn làm cà phê sóng ra một ít. Toàn bộ phản ứng của cô rơi vào trong mắt Thành Viễn, hắn nhìn cô đắc ý như thể đã đạt được mục đích.

Thật ra, Thành Viễn không phải đến đây phá cô, hắn có hẹn làm nhóm ở đây. Sau khi ngồi vào vị trí thì có mấy người nữa theo vào, hai nam một nữ. Nhìn thoáng qua hình như là mấy người hôm trước đứng cùng hắn trước cửa tiệm. Cô gái vừa vào thấy Thành Viễn hai mắt sáng hơn đèn ô tô, không thèm gọi món mà trực tiếp đi đến bàn ngồi, để lại hai cậu trai đứng ngơ ngơ ngác ngác ở quầy.

Một cậu trai thấy thế đành đi lại hỏi cô có muốn uống gì không rồi mới quay lại gọi đồ uống. Linh Đan chắt lưỡi thầm thương tiếc cho một số phận nữa bị vẻ ngoài của Thành Viễn lừa gạt.

Do chữ của Linh Đan khá đẹp, cô được quản lý giao nhiệm vụ viết lời nhắn cho mấy đơn hàng lễ tình nhân, cho phép cô tranh thủ những lúc không có khách thì làm. Nên lúc nãy gắt gỏng với Thành Viễn nói mình bận không phải là nói xạo, cả buổi chiều cô bận luôn tay luôn chân chẳng có hơi sức đâu mà để ý Thành Viễn. Đến khi kết thúc ca làm, cô mới lơ đãng ngó qua chỗ ngồi của Thành Viễn, không biết bạn nhóm của hắn đã về từ lúc nào. Hắn ngồi trên bàn mở máy tính trước mặt, nghiêm túc nhìn vào màn hình thỉnh thoảng cau mày như đang tính toán điều gì. Khi Thành Viễn ngước lên khỏi màn hình, vừa lúc Linh Đan tháo tập dề ra cất vào tủ dành cho nhân viên dưới quầy, chuẩn bị đi ra.

Hắn ngoắc tay ý bảo cô lại chỗ hắn, cô khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn đi lại, chưa đến bàn cô đã hỏi :" Cậu gọi tôi làm gì? tôi hết giờ làm rồi, không đi lấy cà phê thêm cho cậu được đâu."

Trong tiệm của cô, cà phê đen được châm thêm miễn phí.

Hắn không trả lời cô mà hỏi ngược lại :" Cậu chuẩn bị về đó à?"

Cô nhăn mày, phụng phịu: "Không đi về thì còn đi đâu! hỏi thừa!"

Thành Viễn cũng chả thèm để ý thái độ con nít của cô, hắn thu dọn máy tính vào ba lô, trả lời câu hỏi đầu tiên của Linh Đan :" Tôi gọi cậu tới để cùng đi về. Nhà hết đồ ăn rồi, tiện thể đi siêu thị luôn."

Linh Đan mở to mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn ngồi đây nãy giờ là chờ cô?

Thu dọn đồ đạc trên bàn xong, Thành Viễn đeo ba lô trên vai, không đợi cô đồng ý, trực tiếp kéo tay người lôi đi. Linh Đan bị kéo xềnh xệch theo sát bóng lưng thẳng tắp phía trước, trong lòng mơ màng tự hỏi: có phải dạo gần đây Thành Viễn có hơi thân mật quá rồi không? từ bao giờ mà việc nắm tay cô lôi lôi kéo kéo lại tự nhiên như vậy?