Chương 22: Lễ Tình Nhân

Đây là lần đầu tiên Linh Đan đi siêu thị với Thành Viễn, bình thường việc nấu nướng là của Thành Viễn nên luật bất thành văn, hắn chịu trách nhiệm đi chợ luôn. Linh Đan tính tình dễ dãi có ăn ngon là được, hàng tháng chuyển tiền chợ cho Thành Viễn, chẳng bao giờ đòi hỏi hắn nấu món này món nọ. Cô vắt nửa người lên trên tay cầm của xe đẩy siêu thị, nhìn hắn khó hiểu khó nhịn mà hỏi: " Bình thường không phải cậu vẫn tự đi siêu thị à? Hôm nay kéo tôi theo làm gì?"

Hắn nhướn mày, nhìn cô với vẻ trách móc: "Chỉ vì tôi tốt bụng chủ động đi siêu thị, cậu thấy không cần thiết đóng góp chút sức lực cho việc ăn uống của bản thân sao?"

Linh Đan há hốc mồm, nghẹn một lúc mới bật lại :" Tôi cũng đâu có bảo cậu tự đi. Cậu không nói làm sao tôi biết cậu ngứa chỗ nào mà gãi."

Thành Viễn cầm gói mì ống thả vào xe đẩy, thản nhiên đáp :" Thì không phải tôi đang yêu cầu cậu đi với tôi hay sao. Cậu còn phàn nàn, thắc mắc chuyện gì?"

"....."

Nói một hồi vẫn là bản thân mình vô lý, Linh Đan hậm hực đẩy xe theo, thấy gì ngon ngon lạ lạ thì thả vào xe. Thành Viễn nhìn xe đẩy dần dần chất đầy các loại bánh kẹo, nước uống linh tinh không nói gì. Đến lúc xếp hàng ra tính tiền, hắn mới với lấy một giỏ đựng hàng bằng nhựa xếp gần chỗ tính tiền, lựa hết ra tất cả các món đồ linh tinh mà Linh Đan đã lấy bỏ vào giỏ đưa cho cô nói: " Nhà có con nít, không nên trữ nhiều bánh kẹo, đồ uống không đảm bảo sức khoẻ như vậy, dễ làm hư em ấy. Tiền chợ của tôi có hạn không thể chi trả cho mấy thứ này."

Linh Đan cầm giỏ hàng nặng trĩu hắn đưa, không tin vào tai mình, bướng bỉnh nói :" Làm sao! tôi có bắt cậu trả đâu, tôi để trong phòng ăn làm sao Ninh Vân biết được."

Thành Viễn nhìn cô ánh mắt nghiêm nghị y chang cách ba của Linh Đan nhìn cô mỗi khi cô mắc lỗi lúc còn bé, khiến cô bát giác rụt cổ lại, hắn nói: " Nếu Ninh Vân nhìn thấy cậu thậm thụt lén lút ăn mấy món này sẽ khiến nó nảy sinh ấm ức, cậu muốn để lại bóng ma tâm lý trong lòng Ninh Vân hay sao?"

"...."Gì chứ, chỉ là mấy bịch kẹo thôi mà, làm gì nghiêm trọng như thế?

"Thế sao lúc tôi lấy cậu không ngăn tôi lại?" Cô ôm giỏ hàng nặng trĩu nghĩ đến việc phải đi vòng trở lại trả hàng, ấm ức nhìn Thành Viễn.

Hắn nhích xe đẩy lên theo dòng người, từ tốn trả lời :" Tôi đâu thể dám sát cậu từng chút từng chút một được. Cậu nhanh nhanh mang trả lại đi, nhớ xếp lại đúng chỗ cho văn minh lịch sự."

Tên này chắc chắn là cố tình làm thế này để hành cô....Linh Đan vùng vằng ôm giỏ hàng về xếp lại. May là cô chọn bánh kẹo ở cùng một dãy hàng nên không phải đi lại quá nhiều. Đến khi quay trở lại thì vừa kịp đến lúc Thành Viễn tính tiền. Cô đến bên cạnh hắn, khó chịu ra mặt, khi tính tiền xong, đi ngang qua nhân viên siêu thị, cô chợt nhớ ra một chuyện, không kiềm được lên giọng: "ơ, không phải lúc nãy cậu có thể đưa trả hàng trực tiếp cho nhân viên tính tiền sao?"

Thành Viễn bị lật tẩy, chẳng thèm xấu hổ, cười híp mắt gật gù thừa nhận :"ừ, đúng là thế thật. Nhưng mọi người bận rộn như vậy, đồ lại do cậu lấy, đem trả lại là hợp lý mà."

Trong đầu Linh Đan đã nã súng thủng bét cái bản mặt đẹp trai của Thành Viễn, tên thần kinh này dám đùa giỡn với cô, xoay cô như xoay dế thì vui lắm chắc!

.......

Ngày lễ tình nhân rất nhanh đã đến, đây không phải là ngày làm việc của Linh Đan nhưng vì thiếu người lại sợ đông khách nên chị quản lý nước mắt lưng tròng nhờ Linh Đan đến hỗ trợ. Ngẫm lại thấy mình không có ai để hẹn hò đi chơi, chúng bạn thì tay trong tay với người yêu rồi, chưa kể dạo gần đây cô đang tận lực muốn trốn Thành Viễn, thế là Linh Đan hăng hái đồng ý nhận làm thêm giờ.

Chiều hôm đó quả thực đúng như lo lắng của quản lý, cửa hàng bận rộn gấp mấy lần ngày thường, không kể người ra vào lấy hàng đặt trước, từng đôi nắm tay vào hẹn hò đông kín các bàn trong tiệm. Linh Đan gấp không kịp thở, tay vừa nhận đơn hàng, tay đi pha nước uống, xoay vòng vòng đến tận khi đóng cửa. Chị quản lý áy này đưa cho cô hộp bánh được gói rất đẹp: " Cho em cầm về này, cảm ơn em hôm nay vất vả rồi."

Lần đầu tiên trong đời lao động cực khổ như vậy, con nhà giàu Linh Đan cảm động cầm bánh "kiếm được" bằng mồ hôi công sức của mình về nhà.

Trong phòng khách tắt đèn tối thui, Linh Đan thầm nghĩ chắc mọi người về phòng hết rồi. Cô tháo áo khoác, thay dép đi trong nhà, định bụng ăn bánh kem thay cơm tối rồi đi ngủ. Ai ngờ vừa vào phòng bếp đã thấy Thành Viễn ôm máy tính ngồi ở bàn ăn. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn cô như con cáo đói rình con thỏ ló đầu từ trong hang ra khiến Linh Đan bất giác lùi về phía sau vài bước, cảnh giác: " Sao cậu ngồi đây?"

Thành Viễn nhướn mày, tay chống cằm thong thả đánh giá đối phương từ đầu xuống chân, rồi mới chậm rãi hỏi lại: "Tôi không được ngồi ở đây?"

Giọng điệu của đối phương nghe rất đỗi bình thường, Linh Đan thầm xỉ vả bản thân tại sao lại sợ bóng sợ vía, thật mất thể diện. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, đặt bánh lên bàn, hếch cằm đáp lại: "Thì được, thấy bình thường giờ này cậu đã về phòng nên tôi hỏi thôi! Không được ạ!"

Thành Viễn thấy dáng vẻ hiên ngang của cô, gương mặt lộ rõ mấy phần hứng thú, hắn chỉ hộp bánh kem: "Cho tôi?"

Cô không cần nghĩ liền trực tiếp trợn mắt phùng má phản bác: "Mới không có! Đây là công sức làm lụng vất vả của tôi cả ngày hôm nay đấy!"

Ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng thanh tú của Thành Viễn gõ gõ lên hộp bánh, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn vàng của nhà bếp, vẻ mặt tràn đầy nuối tiếc thoáng chút hụt hẫng, "Hmmm, sao bây giờ, cậu nói vậy tôi lại càng muốn ăn thử. Còn là bánh kem vị dâu tây nữa, chắc là ngon lắm!"

Nhìn dáng vẻ bị ức hϊếp của mỹ nhân, mấy ai chịu đựng được lực sát thương cỡ này, Linh Đan vứt bỏ vũ khí cống nạp chiếc bánh kem mình sùi bọt mép cả ngày mới có được cho đối phương: " Thì....thì, cậu...cậu muốn ăn cũng được, bánh lớn như vậy một mình tôi ăn không hết!" Rồi quăng luôn tiết tháo ra sau đầu, cun cút đi lấy thìa dĩa, cắt bánh dâng lên cho quân địch.

Thành Viễn bỏ bánh vào miệng, môi hơi mím lại, thoả mãn ban cho Linh Đan lời vàng :" Bánh ngon thật đó!"

Trái tim thiếu nữ của Linh Đan đập bình bịch không ngừng, một tia lý trí loé lên thầm mắng cái tên vừa dụ mất bánh của mình: Đúng là yêu nghiệt hại người!!

...............

Lời tâm sự: U oa, sắp tới lễ tình nhân rồi các bạn ơi. Làm xong chương này mới nhớ ra haha! Yên tâm nha đến lễ tình nhân là có "cơm chó" của Đan Viễn phát cho mọi người.