Chương 20: Thích Ai Thích Cả Đường Đi Lối Về

"Cậu có vẻ thân với cậu Lanny đó quá nhỉ?" Thành Viễn lên tiếng trước. Hắn cởϊ áσ khoác máng lên giá, thay dép xong đi thẳng vào trong nhà, chỉ để lại bóng lưng cho Linh Đan. Cô đứng ngơ ngác ở cửa vẫn chưa tiêu hoá hết tất cả những chuyện vừa xảy ra.

Sao cảm thấy tâm trạng của Thành Viễn không đúng lắm? Hay hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Cô chợt bừng tỉnh, vội vàng cởϊ áσ tháo giầy, đi nhanh vào bếp hỏi : "Này, hôm nay là sinh nhât của dì Jeanne hay Ninh Vân à?"

Thành Viễn xoay lại nhìn cô như thể nhìn đồ ngốc, khó chịu đáp :"Sinh nhật mẹ tôi là tháng chín, Ninh Vân là tháng bảy."

Cô lẩm nhẩm: "Không phải à, sinh nhật cậu thì lại vào tháng 8 mà nhỉ."

Nghe vậy, gương mặt hắn dịu lại, đuôi mắt hằn lên ý cười: "Cậu vẫn nhớ sinh nhật của tôi?"

Thấy mình nói hớ, Linh Đan đỏ mặt lấp liếʍ: "Thì học chung ba năm mà, bình thường thôi." rồi ra vẻ khó hiểu hỏi :"Thế hôm nay sao cậu kéo tôi về gấp làm gì? còn nấu cơm chờ gì nữa?"

Thành Viễn đi đến mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn, làm như không nghe thấy câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại :"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu Lanny đó, thân lắm à?"

"À ừ thì là chị em tốt của tôi đấy! cậu không nhìn ra đúng không?" Cô kéo ghế ngồi xuống nhìn hắn lui cui rửa nguyên liệu, thuận miệng hỏi :"Mấy người hôm nay gặp là bạn cùng ngành à? cậu cũng quen nhiều bạn phết nhỉ?"

"Ừ, thì cũng quen biết sơ sơ, có mấy người là làm chung nhóm." Giọng điệu nghe ra đã tốt hơn hẳn so với lúc mới về nhà. Hắn còn hiếm thấy mà vui vẻ hỏi ý Linh Đan về các món cho bữa tối. “Tối nay ăn mấy món đó cậu thấy được không? Có muốn ăn món gì thì nói đi tôi làm cho!”

Linh Đan thụ sủng nhược kinh. Cô trước giờ không kén ăn, Thành Viễn cho ăn gì thì ăn nấy chẳng bao giờ thấy hắn quan tâm xem khẩu vị của cô thế nào. Bản thân cô thấy thế cũng chả đòi hỏi, có ăn là được. Cô nuốt khan khó khăn lấy lại tinh thần trả lời “Cậu nấu gì thì tôi ăn nấy!” Suy nghĩ một lúc còn nịnh thêm một câu: “Món nào cậu nấu mà chả ngon, tôi thích hết.”

Thành Viễn cười thành tiếng, gật gù: “ Đây có phải cái gọi là thích ai thích cả đường đi lối về.”

“Ừ...ah khoan không phải tôi đâu có nói thích cậu, tôi nói là thích đồ ăn cậu làm thôi.” Linh Đan phùng má đính chính. Thổ tả cái tên này sao lại xuyên tạc ý của cô như vậy chứ.

Hắn quay sang nhìn Linh Đan đôi mắt màu hổ phách như xoáy vào trái tim cô, nét tinh nghịch dịu dàng ẩn ẩn hiện hiện: “hmmm tôi hiểu mà”

Không! cậu không hiểu... cậu hiểu cái gì cơ... Linh Đan bị hút nửa hồn vào trong đôi mắt quyến rũ ấy, giãy dụa tìm lại lý trí, cuối cùng quyết định cờ trắng đầu hàng, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Cô rút lui về phòng bên tai còn nghe tiếng Thành Viễn dặn: “ Chừng ba mươi phút nữa là có đồ ăn!”

Về đến phòng cô ngã bịch xuống giường, móc điện thoại ra chơi để quên đi trận thua nhục nhã vừa rồi. Khi mở điện thoại lên, màn hình hiện kín tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Lanny. Cô không thèm đọc tin nhắn mà trực tiếp gọi luôn cho anh. Đầu bên kia bắt máy ngay lập tức.

“Trời ơi....cưng ơi, sao có hàng ngon như vật mà không tiết lộ. Làm anh đây thiếu chút nữa là bị đánh vỡ mồm rồi. Hồi nãy nhìn ánh mắt cậu ta thật đáng sợ. “

Linh Đan day day ấn đường mệt mỏi đính chính: “Anh nói gì thế? Bạn cấp ba, cậu ấy ở chung với em. Không có quan hệ gì đặc biệt đâu. Cậu ấy có người yêu ở Việt Nam rồi anh đừng có làm em mang tiếng xấu!”

Đầu dây bên kia ngạc nhiên: “Có bạn gái rồi? Phải không? Lúc nãy cách cậu ta nhìn anh không khác gì con thú dữ bảo vệ lãnh thổ. Anh cứ tưởng mình bị bắt gian sợ đứng tim. Bây giờ nghĩ lại tim vẫn đập nhanh đây này!”

“Thôi thôi... anh tưởng tượng quá rồi đấy! Cậu ta chả qua vội về nấu cơm thôi...chắc đói bụng nên tâm trạng không tốt.” Linh Đan nói ra điểm này xong thấy quá hợp lý. Đúng vậy! chắc hắn ta cả ngày chưa ăn gì, đói bụng nên không muốn phải chờ cơm cô thôi.

Hai người luyên thuyên thêm một chút nữa thì cúp máy. Linh Đan nhìn đồng hồ thấy ấy vậy mà mình đã nhiều chuyện hơn 15 phút. Cô nhanh chóng đi vào nhà tắm, rửa mặt mũi, thay bộ đồ mặc ở nhà thoải mái hơn rồi quay ra lại phòng bếp.

Khi cô quay trở ra thì trên bàn ăn đã bày biện cơm canh nóng hổi. Mẹ của Thành Viễn và Ninh Vân đã về nhà, đang ngồi chơi trong phòng khách. Dạo gần đây vì lo hai người ở nhà buồn, Linh Đan làm thẻ thư viện cho hai người để họ đi đọc sách và tham gia các câu lạc bộ, các lớp học miễn phí dành cho hội viên. Thư viện này thuộc Thành Phố nên có quy mô khá lớn, có câu lạc bộ văn học cổ điển, văn học thiếu nhi rồi có cả lớp học dạy làm tranh thêu, làm gốm. Quan trọng nhất là gần nhà, chỉ cần đi bộ 5-10 phút là tới nơi. Ninh Vân đến đây còn có cơ hội làm quen với các bạn nhỏ khác. Ngày nào cô bé về cũng líu lo kể chuyện gặp bạn mới.

Nhìn thấy hai người, Linh Đan cười cười hỏi: “Hai người vừa về đấy ạ? Hôm nay thế nào? Có gì vui không?”

Ninh Vân lao lên trước khoe một bịch bánh quy hình con thỏ cho cô xem: “Chị Đan, xem nè, bạn Mike mang cho em đó. Mẹ bạn ấy tự nướng.”

Cô xoa đầu cô bé, nửa đùa nửa nghiêm túc: “ Ây da, không phải là Ninh Vân có bạn trai thích đó chứ?”

Cô bé mở to hai mắt hỏi: “Sao chị biết?”

Linh Đan làm bộ suy tư rồi già dặn trả lời như người từng trải: “Thì là thế mà. Khi mà thích ai đó thì sẽ hay muốn cho người đó mấy thứ ngọt ngào...!”

Thành Viễn từ trong bếp đi ra đúng lúc nghe được câu này thì nhíu mày cảnh cáo: "Linh Đan, cậu đừng có dạy em tôi mấy cái linh tinh. Thư tình "ngọt ngào" của cậu tốt nhất không nên để người khác học theo."

"...."

Linh Đan tức muốn cào nát cái bản mặt trơ trẽn của Thành Viễn.Cái gì!! ai nói đến thư tình gì, bộ thư tình là tên con chó nhà cậu à, thuận miệng là kêu.