Chương 17: Thư Tình

May là ánh sáng trong phòng yếu, nếu không trông Linh Đan lúc này không khác gì con tôm luộc. Hai má cô nóng phừng phừng, tim đập bùm bụp như đang lấy trớn lao ra ngoài. Cô lén lén đưa tay xoa xoa lên ngực cố gắng kiềm chế trái tim kích động của mình. Tội lỗi, tội lỗi...muốn tu mà ma quỷ không tha!

Cô hắng giọng lấy lại bình tĩnh, tìm cách kéo giãn khoảng cách giữa mình và Thành Viễn, "Tôi đi nấu mì, cậu có muốn ăn không, tôi làm luôn cho."

Thấy cô đứng lên, hắn cũng ôm album hình đứng lên đi theo: "Cũng được."

Thành Viễn để album hình lên bàn ăn rồi vào nhà vệ sinh gần phòng bếp rửa mặt. Khi hắn đi ra đã thấy hai cái đĩa úp ngược lên hai cái tô, Linh Đan ngồi bên bàn gõ gõ đôi đũa lên mặt đĩa tạo ra mấy tiếng chang chang: "Tôi úp mì tôm, có cho xúc xích nữa, chút xíu là ăn được, cậu ngồi xuống đi."

Ánh đèn phòng bếp sáng sủa hơn, cô có thể thấy rõ gương mặt của đối phương. Ngoại trừ viền mắt hắn hơi đỏ, gương mặt vẫn bình thản, như thể người vừa ngồi ôm mặt khóc kia là ai khác. Hắn kéo ghế ngồi đối diện, bắt đầu lật giở xăm soi quyển album hình: "Cậu chụp nhiều hình nhỉ?"

Linh Đan hờ hững đảo mắt qua, đúng lúc hắn đang lật đến hình hội thể thao của trường, "Sở thích thôi, tôi tham gia câu lạc bộ chụp hình nữa. Có mấy tấm là chụp cho ban truyền thông của trường nữa."

Thấy hắn không nhận xét gì thêm, cô yên tâm ngồi canh mì, chốc chốc lại mở ra chọt chọt xem mì mềm chưa.

"Hình của tôi hơi nhiều nhỉ?" Thành Viễn trêu chọc hỏi.

Linh Đan giật mình, theo phản xạ chối bay chối biến :" Làm gì có! Cậu tưởng tượng à."

Hắn nghiêng đầu chống nửa mặt lên tay, ngón tay thon dài che đi nụ cười mỉm, nhưng khoé mắt cong cong không dấu được sự hứng thú. "Ừ, chắc tôi nhìn nhầm, công nhận trường mình hồi đó có nhiều người trông giống tôi thật.Tôi cứ nghĩ mình có gương mặt đặc biệt lắm."

Linh Đan xấu hổ hận không thể úp mặt vào tô mì, đưa tay giằng lấy cuốn hình đóng sập lại. "Mì chín rồi đó ăn đi không nở." Cô chỉ tấm hình cô chụp Thành Viễn và ba hắn :" Tấm này tặng cậu."

Rồi cắm đầu ăn mì, hút sùm sụp chẳng màng hình tượng chỉ muốn ăn cho xong rồi đi về phòng. Can tội của việc ăn mì vội là sặc mì, nghĩ thế nào cũng không khoa học sao cọng mì ăn từ miệng lại tòi ra ở lỗ mũi. Thành Viễn nhìn bộ dạng ngu xuẩn của cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười tới chảy cả nước mắt. Đến lúc hắn bình tĩnh lại thì cả gương mặt ửng hồng, khoé mắt lấp nước, hàng mi dài rung rung đẹp đến thất thần. Đáng tiếc Linh Đan không có cơ hội nhìn thấy cảnh này, cô đang bận vừa rửa mặt vừa nguyền rủa tô mì. Khi cô quay lại thì càng không dám nhìn thẳng vào mặt Thành Viễn. Kiếp này coi như bỏ!

Cô chán chường khuấy khuấy tô mì, hết hứng ăn, muốn chuyển sang chủ đề nghiêm túc một chút để lưu đè lên đoạn kí ức vừa rồi :"Thế tình hình bây giờ thế nào?"

Thành Viễn không thấy đói lắm, do cười quá chớn nên cơ bụng lúc này hơi đau đau. Hắn đẩy tô mì sang một bên, khoanh tay trên bàn, giọng trầm tĩnh không có cảm xúc gì, chỉ đơn giản trần thuật lại mọi việc :"Chuyện anh cậu biết hoàn toàn là thông tin chính xác. Tài sản nhà chúng tôi đã bị niêm phong, tiền bạc và cổ phần của ba tôi được dùng để bồi thường cho mấy doanh nghiệp nước ngoài. Trong tay tôi có khoảng 3% cổ phần của tập đoàn Tạ gia, là do ông nội tôi cho nên còn giữ lại được. Bác tôi muốn ép tôi chuyển nhượng lại. Ông ta nói dùng tiền đó để trang trải học phí, và sinh hoạt phí sau này của tôi. Hiện giờ do vấn đề pháp lý, để tránh ảnh hưởng đến gia tộc, bác tôi đã đại diện gia đình công khai gạch trừ chúng tôi."

Hắn nhấp một ngụm nước rồi mới kể tiếp; "Nói tóm lại, Tạ gia và cả nhà ba người chúng tôi không còn liên quan gì nữa. Do tôi nhất quyết không muốn bán lại cổ phần nên các khoảng chi phí sau này phải tự lo liệu."

Linh Đan thở dài, cảm thán: "Người nhà cậu thật là, nói vứt bỏ là vứt bỏ..."

"Lợi ích là trên hết mà...Nếu biết tôi không còn là thiếu gia của tập đoàn Tạ gia, chắc cậu cũng chẳng thèm thích tôi nhỉ?" Giọng điệu hắn pha lẫn chút oán trách, tự giễu.

"Xì..." Linh Đan nắm tay lại đấm xuống bàn, cao giọng ngạo nghễ: "Thứ 1, tôi không thích cậu là vì cậu từ chối tôi, tình cảm tôi không cưỡng cầu. Thứ 2, năm đó tôi thích cậu cũng chả phải vì cậu là thiếu gia nhà nào hết. Tôi thích là bởi vì tôi thấy thích thì tôi thích thôi."

Hắn che miệng cười khúc khích: "à thế à! không phải bởi vì tôi đẹp trai, tôi nhớ trong thư tỏ tình cậu còn khen tôi là "người đẹp trai nhất" mà cậu từng được gặp" có "đôi mắt sáng lấp lánh như sao""

Linh Đan há hốc mồm, đỉnh đầu nổ tung như núi lửa phun trào: "Cậu.. cậu...sao cậu còn nhớ được..lúc đó không phải cậu còn không thèm đọc đã trả lại cho tôi sao" Khoan, chẳng phải mình vừa ngu ngốc thừa nhận là hắn nói đúng sao. Linh Đan méo xệch miệng khóc không ra tiếng.

Thành Viễn che miệng ngáp, vươn vai đứng lên :"Tôi có liếc qua nhìn mà, nội dung đâu có gì phức tạp, một lần là đủ ghi nhớ rồi...còn nhiều đoạn hay lắm nhưng mà giờ tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây." nói đoạn hắn cầm tấm hình lên phe phẩy, miệng cười ngọt ngào :"cái này cảm ơn cậu nhé!" rồi đủng đỉnh bỏ đi để lại Linh Đá trợn mắt, mồm chưa khép lại được.

Trong đời người, không có cái dại nào như cái dại nào. Mà cái dại nhất đời này của Đoàn Linh Đan là đi tỏ tình với Tạ Thành Viễn!