Chương 16: Mùi Dâu Tây

Kể từ ngày biết chuyện nhà của Thành Viễn, Linh Đan như đứng đống lửa như ngồi đống than, mấy lần muốn gọi về cho hắn hỏi thăm nhưng lại sợ mình làm việc quá phận khiến hắn giận, chưa kể bây giờ bên cạnh hắn còn có cô nàng thanh mai trúc mã, Tường Vy, đâu cần đến sự quan tâm thừa thải này của cô.

Tường Linh gọi đến hai ba lần, cô cũng biết chuyện xảy ra với ba của Thành Viễn, dù sao trong giới nhà giàu không lớn thông tin rất nhanh nhậy. Cả hai châu đầu vào suy diễn mọi loại thuyết âm mưu nhưng đều nhất chí là ba của hắn là bị người khác gài bẫy hãm hại.

Bản thân của Linh Đan rất bất ngờ vì rõ ràng vụ bê bối này không hề xuất hiện ở đời trước. Nếu quả thật Tạ Thành Hạ là người tham lam, kinh doanh không có đạo đức thì dù cô có tạo ra bất cứ biến số nào thì kết cục vẫn phải như nhau. Đằng này đến tận khi cô ép cưới Thành Viễn, công ty của ba hắn lúc ấy còn được thu mua và sáp nhập vào tập đoàn Tạ gia, làm gì có vụ linh kiện giả hay trốn thuế. Chắc chắn là có liên quan gì đó tới việc mẹ và em gái hắn còn sống. Đây là điểm khác biệt duy nhất giữa hai đời.

Cô tắt điện thoại của Tường Linh, nằm miên man suy nghĩ đến tận một giờ sáng vẫn không ra được đáp án nào hợp lý. Hình như đời này của Thành Viễn còn thảm hơn so với đời trước...

Trằn trọc lăn qua lăn lại một hồi tự nhiên lại đói bụng, thế là Linh Đan bò xuống giường đi úp mì tôm ăn. Khi ra đến bếp cô nhìn thấy một bóng đen thù lù ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào ghế sofa, hù cô tí thì đau tim chết đứng. May nhờ ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ mà cô mới nhận ra bóng đen đó là ai. Cô chạm tay vào công tắc đèn chọn mức sáng mờ rồi đến bên hắn ngồi xuống: "Cậu về lúc nào thế?"

Thành Viễn ngước lên nhìn cô ánh mắt lờ mờ không trả lời, cô liếc thấy chai rượu đặt kế bên.

"Này, cậu uống rượu đấy à, lấy ở đâu đấy?" Ở bên Mỹ, cần phải đủ 21 tuổi mới được phép uống rượu, không biết tên này lấy ở đâu ra, mới bao lớn mà bày đặt uống rượu.

"Này...." Linh Đan lay hắn.

"Trong tủ nhà cậu!" hắn lè nhè đáp.

"...." Đây không phải nhà cô can tội cung cấp rượu trái phép cho trẻ vị thành niên hay sao.

Cô giật lấy trai rượu đóng nắm lại cất đi, cũng may là uống chưa nhiều lắm.

"Cậu thế nào rồi, về rồi thì đi ngủ đi, ngồi ở đây làm gì?"

Thành Viễn gác hai tay lên đầu gối rồi gục mặt xuống, cô nghe tiếng hắn vọng lên u ám :" Cậu nghe chuyện của ba tôi rồi?"

Cô thở dài đáp :" Ừ, có nghe anh trai tôi nói rồi. Mọi chuyện thế nào?"

Đột nhiên hắn cười lớn, tiếng cười mỉa mai, trào phúng có chút đau đớn: " Ha..bọn họ lấy hết tất cả rồi, tài sản của ông ấy, thành tựu của ông ấy, danh tiếng của ông ấy. Bọn họ muốn lấy cả những thứ ông ấy để lại cho tôi. Tôi bây giờ chẳng còn thứ gì cả, chẳng thể bảo vệ được gì cả."

Hắn ngả người ra sau hai tay ôm lấy mặt, dựa đầu lên ghế sofa. Dưới ánh sáng vàng vàng mờ nhạt, từng giọt nước mắt lóng lánh tràn ra dưới những ngón tay. Sự ngột ngạt bao trùm lên hai người, như thể có một cái bao ni lông đen bọc kín lấy không gian đang càng lúc càng co rút lại, khiến hô hấp dần trở nên trì trệ khó khăn. Linh Đan muốn xé nát cái bao này ra, muốn kéo cậu thanh niên trước mắt mình ra ngoài, muốn lau đi nước mắt của cậu, muốn ôm lấy cậu vỗ về. Rất nhiều, rất nhiều cái muốn nhưng cô biết mình không có tư cách làm vậy. Người có đủ tư cách làm những điều này lại không ở đây....

"Cậu chờ tôi một lát... tôi lấy cho cậu cái này!" Cô chạy về phòng lục trong thùng hành lý được anh cô gửi sang lúc trước lôi ra một cuốn album hình khổ lớn màu nâu, bên trên mạ chữ vàng : Trường Quốc Tế Alexander. Linh Đan có sở thích chụp hình, khi cô vào học cấp ba, cô liền đòi anh mua cho mình một chiếc máy ảnh cơ loại tốt. Cô còn nghiêm túc tham gia vào câu lạc bộ chụp ảnh của trường.

Khi cô quay trở ra, Thành Viễn đã lâu khô nước mắt, hắn ngồi dựa vào ghế nhìn ra cửa sổ nơi ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy xa xa. Linh Đan lại ngồi vào chỗ cạnh hắn, lật xoạt xoạt mấy trang ảnh tìm kiếm.

"Cậu nhìn này...Có nhớ lúc này không, hôm cậu đoạt giải nhất cuộc thi tin học ứng dụng dành cho thanh thiếu niên ấy?"

Thành Viễn cầm lấy bức hình Linh Đan đưa, trên bức hình một người đàn ông cao ráo, đeo mắt kính gọng bạc, ông cười tươi rạng rỡ, đôi mắt đằng sau cặp kính phủ đầy tự hào. Bên cạnh ông là cậu thiếu niên đẹp trai, đôi môi cười mỉm nhẹ nhàng, đôi mắt màu nâu hổ phách tràn đầy tự tin và kiêu hãnh. Một tay cậu ôm bó hoa lớn, một tay cầm chiếc cúp vàng.

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt người đàn ông, nhẹ nhàng hỏi :" Sao cậu có bức ảnh này, đây không phải là bức đăng trên báo trường à?"

"Hi hi hi, chắc cậu không biết, là tôi chụp tấm hình này đó. Ban tuyên truyền giao tôi phụ trách đi theo chụp hình. Năm lớp 11 thì phải?" Thật ra cô nhớ rất rõ thời điểm đó, khi hắn lên nhận giải, cô còn đứng dưới sân khấu hô hào biết bao nhiêu, đau lòng là tất cả sự chú ý của tên này đều hướng về mỗi cô gái trong lòng hắn.

"Ừ, là lớp mười một. Lúc đó tôi bảo ba là tôi sẽ dành cúp hạng nhất về làm quà sinh nhật cho ông. Ông còn cười bảo ông nhất định sẽ quý trọng món quà này. Ông ấy thực sự đã rất vui!" Đôi mắt hắn đong đầy yêu thương triều mến, pha lẫn xót xa, nhung nhớ.

Linh Đan nhỏ giọng dè dặt nói "Thành Viễn à, tôi nghĩ cậu mới chính là niềm tự hào lớn nhất của ông ấy. Tài sản, thành tựu vả cả danh tiếng của ông ấy bị người khác cướp, tôi tin cậu sẽ lấy lại được cho ông ấy. Giống như năm đó cậu đã lấy về chiếc cúp vàng này tặng ba cậu."

Thành Viễn quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô, đôi con ngươi sâu thẳm, đột nhiên hắn vươn tay ôm lấy cô, hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng chạm lên da thịt, gương mặt hắn vùi vào hõm vai cô ngứa ngáy. Linh Đan mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa không dày, cô có thể cảm nhận được từng vị trí mà Thành Viễn chạm vào, toàn thân như có dòng điện cao thế chạy khắp cơ thể, tê rần. Cô kinh ngạc cảm nhận sức nặng của hắn trên vai, trên lưng và trên ngực mình, khiến cô nhất thời không biết nên làm gì, chắc là vẫn nên hít thở chứ nhỉ, thở mạnh ra hay là thở nhẹ ra.

Khi cô cảm thấy mình sắp không ổn, thì Thành Viễn buông cô ra, trước khi rời ra hắn thì thầm vào tai cô :"Sao người cậu lại có mùi dâu tây nhỉ?"

Chết tiệt, Thành Viễn cậu là chó à, ngửi người người khác làm gì...

...............

Lời tâm sự: Phù...mấy ngày tết hăng máu gà làm việc năng suất hẳn. Chắc bạn nào chịu khó đọc đến đây cũng phát hiện bộ này tương đối chậm nhiệt, không có leo lên giường bò xuống chiếu ngay lập tức ở mấy chương đầu. Hy vọng mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mình sẽ cố gắng "đun sôi" nhanh nhất có thể.

Chúc cả nhà năm mới giữ gìn sức khoẻ, bình an. Nếu ngại Covid thì ở nhà đọc truyện giải trí, tiện thể thấy hay thì lì xì cho mình mấy ngôi sao cho mình thêm động lực nha.