Chương 18: Hiến kế

Sau buổi tối ngày hôm đó, mỗi lần giáp mặt với Thành Viễn, Linh Đan rất căng thẳng, giống như đầu đang nằm dưới lưỡi dao lúc nào cũng có thể rơi phập xuống cổ. Cách hắn nhìn cô không lãnh đạm như trước, trái lại luôn có chút ý vị hứng thú, không phải kiểu rung động trai gái mà chính là cái kiểu trẻ con nhìn thấy đồ chơi mới, khiến cô sởn hết cả da gà. Phải nói Thành Viễn thừa hưởng nhiều nét Tây Âu từ mẹ hắn, vì thế bình thường gương mặt của hắn mang vẻ đẹp cổ điển, bí ẩn nhưng khi hắn nheo mắt cười mỉm, đuôi mắt xếch nhẹ lên trông lại cứ gian gian kiểu gì.

Thành Viễn đã bàn bạc riêng với mẹ mình về chuyện của ba hắn và gia đình họ Tạ. Không rõ nội dung cuộc trò chuyện thế nào nhưng nhìn nét mặt bà buồn buồn có thể thấy bản thân bà để tâm rất nhiều. Linh Đan muốn thay đổi không khí nên trước một tuần đi học cô lôi kéo bà và Ninh Vân đi tham quan bảo tàng Mỹ Thuật lớn nhất của thành phố. Ba người ngắm nghía những tác phẩm đủ màu sắc thấy lòng phấn chấn lên không ít.

Ngồi trong quán cà phê, bà Jeanne mân mê ly cà phê đắn đo một chút rồi nói: "Linh Đan, cô nghĩ mãi vẫn muốn nói với cháu vài câu. Chắc cháu đã rõ chuyện gia đình cô. Cô biết hiện giờ cháu đã giúp đỡ cho nhà cô rất nhiều. Viễn, Vân và cô thực sự rất biết ơn cháu."

Bà nhấp một ngụm cà phê đắng, nét mặt thoáng chút ngập ngừng. Linh Đan nắm tay bà lên tiếng động viên :" Cô à, cháu có giúp gì nhiều đâu, gia đình cô ở đây cháu cũng thu tiền thuê nhà mà. Cô đừng câu nệ ơn nghĩa, cháu buồn đó."

Mẹ của Thành Viễn mỉm cười hiền hậu, tiếp lời :" Thằng con của cô tính tình thật ra không tốt. Kiêu ngạo, không để ai vào trong mắt, dễ khiến người khác mất lòng nhưng nó cũng rất kiên cường, chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết. Cô lo nó sẽ tự làm mình kiệt sức...mà cô lại không giúp gì được cho nó..."nói đến đây bà nghẹn ngào, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống chỉ thấy hàng mi dài khẽ rung cố ngăn nước mắt trào ra.

"Cô, cô đừng nói vậy, cô và Ninh Vân là nguồn động viên lớn nhất của cậu ấy. Cô chỉ cần vui vẻ khoẻ mạnh đã là trợ lực rất lớn rồi. Những chuyện khác cô đừng quá lo lắng. Thành Viên siêu giỏi, cậu ấy sẽ luôn có cách thôi. Hơn nữa, không phải còn có cháu ở đây sao." Linh Đan xoa xoa bàn tay bà muốn truyền chút hơi ấm vào đôi tay lạnh ngắt của bà.

"Ừ, cảm ơn cháu. Có cháu ở bên cạnh nó cô rất yên tâm. Nếu nó làm cháu buồn cứ nói với cô, cô sẽ đứng về phía cháu. Chỉ mong cháu đừng giận nó mà bỏ rơi nó."

Ninh Vẫn nãy giờ ngồi ăn kem, im lặng nghe mẹ mình và Linh Đan nói chuyện, bỗng reo lên: "Nếu anh Viễn dám làm chị buồn, em sẽ đánh anh ấy cho chị. Anh ấy không dám đánh lại em đâu."

Linh Đan buồn cười xoa đầu cô bé :" Sao em bạo lực quá vậy...tay em nhỏ xíu như vậy, đánh xi nhê gì."

Nghe vậy, cô bé liền nhe răng cười hì hì...

Ba người ngồi nói chuyện ăn uống rôm rả hết buổi chiều, không khác gì một gia đình hạnh phúc.

...........

Khách quan mà nhìn nhận, mối quan hệ giữa Linh Đan và Thành Viễn dạo gần đây cải thiện không ít. Cô cảm thấy Thành Viễn cuối cùng đã công nhận cô là bạn bè đích thực, không còn trên danh nghĩa nữa. Hắn thường mang máy tính ra ngoài phòng ăn ngồi, hỏi han cô chuyện này chuyện kia, cũng chia sẽ với cô nhiều chuyện cá nhân hơn. Khi cô hỏi hắn về vấn đề tài chính hiện giờ, trông hắn rất bình tĩnh không thấy biểu hiện lo lắng gì.

Hắn nói :" Học phí của học kì nãy đã được trả rồi nên không cần lo lắng gì, tiền trong tài khoản vẫn có thể cầm cự được 3-4 tháng. Tôi sẽ đăng kí tham gia mấy cuộc thi để lấy tiền thưởng. Trong trường hợp xấu nhất thì chắc sẽ làm đơn xin khoản vay hỗ trợ sinh viên từ trường."

Linh Đan nhớ ra gì đó, lập tức hiến kế: "Này, hay cậu nghiên cứu chơi cổ phiếu đi. Bên đây kiếm tiền cách đó nhanh nhất còn gì, anh tôi hồi đi học cũng chơi đấy. Tôi đưa tiền cho cậu, cậu chơi có lời thì chia cho tôi. Mấy cái này tôi dở lắm, mấy lần chơi thử toàn lỗ sặc gạch thôi."

Thành Viễn gãi cằm, có vẻ đã bị lời đề nghị này thuyết phục: "Ừ, nghe cũng khả thi đó. Được, tôi nghiên cứu thử rồi nói với cậu. Nhưng cậu chơi thế nào mà bị lỗ, tôi không rành lắm nói thử xem?"

Linh Đan lần đầu thấy có vấn đề mà nam thần hoàn hảo không rành, mình dù sao cũng có chút ít kinh nghiệm liền nghiêm túc chia sẽ: " Ui, chơi mấy cái này phức tạp lắm nhé, nhiều khi nhìn vậy mà không phải vậy, có lần tôi mua loại cổ phiếu của công ty kia thấy rõ ràng đang lên xanh ngắt, ấy thế mà quay đi quay lại không để ý là liền tụt dốc không phanh. Nên lúc chơi cậu phải nhìn chằm chằm nó, thấy được là bán liền."

Nghe cô hăng hái lấy danh nghĩa của người đi trước mà khuyên bảo, Thành Viễn không biết liên tưởng đến điều gì, cười tủm tỉm, hỏi : "Có phải lúc đó do cậu "không thể rời mắt" khỏi tôi à còn "tối nằm cũng mơ thấy" tôi nên mới không tập trung vào cổ phiếu"

Tên khốn khϊếp, lại dám trích dẫn lá thư tình của cô ra. Nếu nói Linh Đan nể trí nhớ siêu phàm của Thành Viễn một thì cô càng nể sự củ chuối sến sẩm năm đó của mình gấp mười lần. Thế quái nào bản thân lại viết ra được mấy lời mất mặt như vậy. Cô thực sự đã tính toán muốn đánh một phát vào đầu cho hắn mất trí nhớ, nhưng nghĩ đến mẹ của Thành Viễn, sợ mình đánh hỏng đầu con trai bà nên mới kìm xuống.

Hiện giờ cô chỉ có thể xù lông, đỏ mắt tía tai hậm hực: "Tôi không nói chuyện với cậu nữa!" rồi đi như chạy vào phòng.

Phía sau vẫn văng vẳng tiếng cười thiếu đánh của Tạ Thành Viễn.