Chương 15: Nhờ Cậu

Sau khi trở về, Thành Viễn và Linh Đan đều bặt rộn chuẩn bị vào học kì kế tiếp nào là đăng kí môn, mua sách vở các môn chuyên ngành. Mùa này, Linh Đan có môn Mỹ Thuật thực hành cần giấy vẽ, bút vẽ, màu vẽ nên cô dẫn Ninh Vân và mẹ Thành Viễn đi nhà sách. Ninh Vân lần đầu được đi nhà sách thì thích lắm, ngó chỗ này một ít, sờ chỗ kia một tí. Ba người đi cả buổi thu hoạch được bao lớn bao nhỏ đủ loại sách và đồ chơi. Đến trước cổng chung cư thì Ninh Vân lại đói bụng muốn ăn bánh mì kẹp thịt, chỗ bán bánh ở ngay góc đường, đi bộ mấy phút là tới, thế là Linh Đan tự mình xách đồ lên nhà trước, để hai mẹ con rảnh tay đi mua đồ ăn.

Vừa vào đến nhà, Linh Đan nghe vọng từ bên trong tiếng nói chuyện trầm thấp, gằn từng chữ, có thể thấy đối phương đang hết sức tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén :" Cháu đã nói là không muốn bán mà, đây là phần ba cháu cho cháu, bác không thể ép cháu như vậy được."

Khi cô đi vào bếp, Thành Viễn đang đứng xoay lưng về phía cô, bàn tay bấu chặt lên thành ghế, gân tay nổi lên đỏ ửng.

"Được, cháu biết rồi, cháu sẽ bay về vào tuần sau!"

Hắn buông điện thoại xuống, tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng Linh Đan có thể cảm nhận được sự mệt mỏi, phiền chán của hắn. Khi Thành Viễn quay người lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Linh Đan, hắn thoáng giật mình, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo: "Cậu về rồi đấy à, đi chơi có vui không? Mẹ và Ninh Vân đâu?"

"Đi mua bánh mì thịt ở góc đường rồi, Ninh Vân đói bụng muốn ăn. Cậu ổn chứ?"

Hắn không trả lời ngay mà kéo ghế ngồi xuống : "Cậu ngồi đi, tôi có việc muốn nhờ cậu."

Linh Đan để đồ lên bàn, ngồi xuống đối diện hắn, chờ đợi.

"Tôi phải bay về một chuyến, ở nhà có chút việc gấp. Chắc phải một đến hai tuần, tôi sẽ trở về trước khi nhập học. Cậu giúp tôi chăm sóc mẹ và em tôi được không?"

" Được, được, cậu cứ yên tâm giao cho tôi.Nhưng cậu không sao chứ? Cậu cần giúp gì cứ nói, đừng ngại với tôi."

"Thì chẳng phải tôi đang không ngại mà nhờ đây sao. Đừng lo, chuyện trong nhà thôi."

"Thế chừng nào cậu bay về? Có cần tôi đặt vé máy bay cho không?"

"Không cần đâu, tôi tự đặt, đầu tuần sau tôi bay về, về sớm xong sớm." Thành Viễn nói rồi đứng lên, ngập ngừng: "Cậu...nếu có nghe được gì từ anh cậu thì cũng đừng nói cho mẹ tôi biết nhé. Đợi tôi về rồi nói."

Linh Đan ngạc nhiên hỏi lại :" Hả? sao lại liên quan đến anh tôi?"

Thành Viễn không có ý định giải thích thêm, hắn đưa tay xoa xoa ấn đường, uể oải nói :" Tôi về phòng sắp xếp đây, hôm nay cho nghỉ phép không nấu cơm nha. Cậu gọi đồ về ăn đi?"

Nói xong bỏ về phòng trong sự ngơ ngác của Linh Đan.

Mấy ngày sau không khí trong nhà vô cùng nặng nề. Thành Viễn mặt như đeo chì, đa số thời gian hắn đều nhốt mình trong phòng. Bà Jeanne cũng nhận ra con mình có tâm sự dù lo lắng nhưng thấy hắn không muốn nói nên chỉ có thể im lặng chờ đợi. Hôm Thành Viễn bay về do là chuyến bay đêm nên bảo mọi người không cần đưa hắn đi, tự gọi xe một mình ra thẳng sân bay.

Thành Viễn về nhà được 4 ngày thì Linh Đan rốt cuộc hiểu ra ý nghĩa của lời hắn nói hôm đó. Anh Đức gọi cho Linh Đan báo tin công ty dưới tên Tạ Thành Hạ, ba của Thành Viễn vừa bị phanh phui việc nhập lậu linh kiện điện tử kém chất lượng và trốn thuế, ngân hàng đã tuyên bố niêm phong toàn bộ tài sản, còn phải bồi thường cho các đối tác nước ngoài, con số lên đến mấy tỷ USD. Bên phía tập đoàn Tạ gia muốn phủi trách nhiệm nên đã tuyên bố ly khai với Tạ Thành Hạ. Toàn bộ cổ phiếu dưới tên ông đều sẽ mở bán nội bộ cho các cổ đông.

Kể xong, anh chốt lại :" Bảo bối, không phải em rất thích Tạ Thành Viễn sao? Có muốn anh hai trợ lực không? Tuy gia đình cậu ta gặp chuyện nhưng anh thấy thằng nhóc đó có đầu óc lắm. Hình như đang học đại học T thì phải? Em có gặp nó không?"

Linh Đan còn đang chấn động trước tin tức này, nghe anh trai hỏi thì nhất thời sượng trân, đỏ mặt tia tai phân trần: "Cái gì? Ai bảo em thích cậu ta? Bạn bè thôi. Cậu ta có người yêu rồi."

"Hử? Không phải hồi em vào lớp 10, ngày nào chẳng kể về cậu ta. Nào là Thành Viễn đẹp trai lắm, Nào là Thành Viễn giỏi lắm. Bảo cái gì mà muốn cưới cậu ta còn gì?"

Linh Đan xấu hổ cắm đầu vào gối, " Anh cập nhật tin tức chậm thế. Em hết thích Thành Viễn lâu rồi...Anh đừng có mà nói bừa..."

Anh đưa hai tay lên đầu hàng, hoà hoãn nói "Được được, là anh chậm tin tức...anh không nói nữa." nhưng ánh mắt lại không mấy bị thuyết phục. Chuyện cô em gái cưng này của anh thích cậu trai tên Thành Viễn cả nhà đều biết, năm đó đi khai giảng về thì như bị bỏ bùa suốt ngày líu ríu ca ngợi, một câu Thành Viễn, hai câu Thành Viễn, khiến anh phát bực, người nhà thì chả thấy khen được một câu nào ra hồn, khen người ngoài thì đến là trơn miệng. Bây giờ bảo không thích nữa, có quỷ mới tin.