Chương 14: An Tâm

Thành Viễn tự dưng bắt đầu hứng thú với bộ môn lướt sóng. Bọn họ ở quần đảo nhiệt đới chơi 1 tuần thì hết bốn ngày hắn ôm ván đi ra biển. Nhìn hắn để trần thân trên khoe múi bụng, oe thon, khom người uyển chuyển lướt trên từng con sóng mà Linh Đan ứa gan. Đúng là thứ yêu nghiệt gì, tưởng tướng tá ngon là hay lắm đấy. Cô vừa chửi thầm vừa lặng lẽ chùi nước miếng. Ba cái đồ cúng không ăn được này!

Đêm giáng sinh ở đảo nhiệt đới, Thành Viễn tự đi chợ làm một bàn tiệc tiêu chuẩn có gà nướng, mì hải sản, rau trộn còn có cả món bánh kem trái cây tráng miệng. Linh Đan nén lòng thầm ghen tỵ với bạn đời tương lai của Thành Viễn.

Ăn uống xong, bốn người cùng ngồi xem chương trình tạp kỉ đêm giáng sinh. Gần tới giờ đi ngủ, Linh Đan mới vào phòng bê ra ba hộp quà đủ màu sắc trong sự kinh ngạc của cả ba người lớn nhỏ.

Linh Đan nhìn gương mặt phấn khích của Ninh Vân, cười hi hi, bịa chuyện không chớp mắt : " Ông già noel để quà trong phòng chị này, ông nhắn năm nay Ninh Vân rất ngoan nên xứng đáng được quà."

Chẳng ngờ cô bé bĩu môi :"Chị nghĩ em là con nít hay sao mà tin ông già Noel, em biết là chị Linh Đan mua tặng em."

Linh Đan: "...." em không phải con nít, em là con nít quỷ.

Thành Viễn xoa đầu cô bé ngầm ý khen ngợi, vẻ mặt không giấu sự tự hào, đúng là em gái ngoan không tin mấy lời nhảm nhí.

Linh Đan: "...."

Bà Jeanne cười cười: "Con biết là được rồi sao lại đi vạch trần chị như vậy."

Cái nhà ba người này, chơi không vui gì cả, không biết cái gì gọi là "phép màu đêm giáng sinh"! Linh Đan ỉu xìu xìu ngồi xuống, nhìn là biết mất hứng. Ninh Vân thấy cô như vậy thì vỗ vỗ lên chân cô nói :" Chị Linh Đan, em sai rồi, là ông già Noel mang quà đến, em diễn lại có được không?"

Thành Viễn nghe em gái mình nói xong thì cười ha ha thành tiếng làm Linh Đan vừa tức vừa buồn cười. Cô đưa tay bẹo lên đôi má phúng phính thịt của cô bé, giả bộ giận hờn :" Xì, thôi đi, thôi đi, chị không cần em diễn cho chị xem. Đây quà của em."

Linh Đan đưa cô bé một hộp vuông giấy gói màu hồng, đưa cho mẹ Thành Viễn một cái hộp màu vàng, và Thành Viễn một hộp chữ nhật to nhất nặng nhất.

Mẹ của Thành Viên cầm hộp quà, nhìn Linh Đan dịu dàng :"Sao lại mua quà tốn kém thế này, cô và Viễn lại không có chuẩn bị gì cho cháu."

Linh Đan xấu hổ gãi đầu: "Cô đừng nói thế, không phải hôm nay Thành Viễn đã nấu bữa tối cho cháu ăn ké hay sao! Với lại đây là tiền đi làm thêm của cháu ở tiệm cà phê để cũng chả dùng làm gì. Mấy món này không đáng bao nhiêu đâu cô đừng lo!" Cô giục : "Mọi người mau mau mở quà xem có thích không!"

Cô tặng Ninh Vân một mô hình tự lắp ráp Rồng Sa Sa, "Cái này khi về chị với em cùng làm. Chị sưu tầm được 20 mẫu rồi, khi nào về Việt Nam chị cho em xem."

Hai bắt cô bé sáng lên, ôm hộp xếp hình vào lòng như bảo bối: "Em cảm ơn chị...Em thích lắm lắm!"

Quà cho mẹ của Thành Viên, Linh Đan đắn đo mãi cuối cùng tặng cho bà cuốn sách Kiệt Tác của tác giả Émile Zola. Vì là tác phẩm văn học cổ điển, cô phải tìm trên mấy trang mạng mới mua được bản chuẩn nhất bằng tiếng Pháp. Cô ngượng ngùng thừa nhận: "Cháu thấy tóm tắt nội dung khá hay nên mua, chứ chưa đọc đâu ạ hihi"

Bà đưa tay vuốt ve bìa sách, nhẹ nhàng tâm tình :" Thật trùng hợp, đây là quyển sách yêu thích của cả cô và chú. Lúc cô và chú gặp nhau lần đầu tiên ở Paris, hai cô chú ngồi ở hai bàn đối diện nhau trong quán cà phê, lúc ngước lên thì thấy đối phương cũng đang đọc quyển sách này giống như mình. Thế là không hẹn mà cùng bật cười, trong lòng bất giác cảm thấy vừa gặp đã mến đối phương."Giọng nói của bà dần nghẹn ngào như sắp khóc.

Linh Đan áy náy vô cùng, ai mà dè tặng 1 quyển sách mà hậu quả như vậy : "Cháu xin lỗi, cháu..."

"Ô kìa, cháu xin lỗi cái gì...cô còn phải cảm ơn cháu. Cô thích món quà này lắm." Bà vươn tay ôm lấy Linh Đan, xoa xoa lưng cô. "Thật tốt khi có cháu ở bên cạnh gia đình chúng ta."

"Xem nào...cũng muộn rồi. Viễn con ở đây nói chuyện tiếp với Linh Đan nhé. Vân đi với mẹ đi ngủ nào." Bà nói rồi kéo tay Ninh Vân đứng lên. Hai mẹ con dắt nhau về phòng, trước khi vào bà còn quay lại quan tâm nhắc : "Hai đứa đừng thức khuya quá đấy."

Chỉ còn hai người ngồi lại trong phòng khách, Linh Đan cúi gằm mặt không dám nhìn Thành Viễn, đang yên đang lành bày đặt tặng sách làm gì, cứ tặng trang sức, nước hoa cho rồi. Một bàn tay chợt chạm lên vai cô, theo sau là một giọng nói ấm áp dịu dàng:" Mẹ tôi thích quyên sách ấy lắm. Lúc sang đây mang theo, mà bị cháy rụi trong trận hoả hoạn rồi. Tôi đã định khi nào có dư tiền sẽ mua lại cho mẹ."

Nghe vậy, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, chính là đôi mắt này, đôi mắt dịu dàng mà cô ao ước chiếm lấy của đời trước, trái tim cô như tan chảy, nhưng lý trí vẫn nặng nề nhắc nhở rằng nó không thuộc về cô:"Thế thì tốt rồi. Tôi cứ sợ làm mẹ cậu buồn. Này thôi bóc quà của cậu đi chứ."

Thành Viễn gật đầu xé lớp giấy gói quà, bên trong là một chiếc máy tính xách tay, khi nhìn rõ tên nhãn hiệu, đôi mắt màu hổ phách mở lớn kinh ngạc, thoáng chút yêu thích: "Cái này...Sao cậu biết..."

Linh Đan chống tay lên hông, ra vẻ nói :"Cậu hơi bị coi thường tôi đây. Anh tôi cũng từng học công nghệ kỹ thuật mà sao tôi lại không biết về dòng máy này được!" Loại máy mà cô tặng cho hắn là dòng máy tốt nhất có bộ vi xử lý cao cấp chuyên dùng trong lập trình, thiết kế đồ hoạ.

"Nhưng cái này cũng quá đắt rồi..."

"Ngưng ngưng!!! Tôi bảo sao, đây là đầu tư, cậu dùng cái máy tính cùi kia thì làm ăn được gì. Đến bao giờ mới kiếm lời về cho tôi." Linh Đan cười ngoác ra, đôi mắt híp lại không thấy tổ quốc :"Mai này anh tôi bận lo cho vợ con, tôi trông cậy cả vào khoảng đầu tư này để sống đời nhàn rỗi đấy."

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Linh Đan, Thành Viễn bất giác mỉm cười, không hiểu sao hắn cảm thấy vô cùng an tâm khi ở bên cạnh cô, giống như chỉ cần cô đứng ở đó cổ vũ, hắn có thể nhảy qua được hết mọi vực thẳm.