Chương 13: Gu của tôi là lực điền

Không biết có phải môi trường sống tốt hơn khiến con người ta trở nên đẹp hơn hay không. Chỉ sau 2 tháng dọn đến căn hộ của Linh Đan, cả nhà Thành Viễn đều như hoa được tưới nước. Mẹ hắn thì như trẻ ra thêm chục tuổi, trở về dáng vẻ mỹ miều quý phái của phụ nữ Pháp. Em hắn thì trắng hồng, gương mặt vốn dễ thương đã có thêm những đường nét rõ ràng xinh đẹp thừa hưởng từ mẹ, cô bé trông còn cao lên hẳn. Linh Đan và bà Jeanne thi nhau đi mua quần áo, đầm váy cho cô bé, mỗi ngày đều như đi tham gia biểu diễn thời trang nhí. Thành Viễn thì thôi khỏi nói thêm, chàng thanh niên đang lớn mang thêm mấy phần chững chạc rắn rỏi của đàn ông trưởng thành. Linh Đan ngày ngày mãn nhãn trước "vườn hoa" nhà Thành Viễn, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Chuyện nhà Thành Viễn dọn đến ở chung, cô không nói với cả anh Đức lẫn Tường Linh, có lẽ do bóng ma tâm lý chuyện của đời trước. Cô không muốn ai biết chuyện mình qua lại với Thành Viễn, dù cho quan hệ của họ hiện giờ là người đầu tư và doanh nghiệp tiềm năng rất rạch ròi. Đúng vậy, sau cuộc nói chuyện tối hôm đó, tưởng chỉ là nói đùa cho vui, Thành Viễn thế mà nghiêm túc đến mức soạn hẳn hợp đồng giữa hai người. Tức nhất là bên trong hợp đồng hắn còn thêm cả điều khoản: nếu Đoàn Linh Đan, bên A, có hành động cưỡng ép thân mật không chính đáng khiến bên B là Tạ Thành Viễn không thoải mái thì hợp đồng này coi như vô hiệu lực, bên B sẽ có ít nhất 2 tháng để tìm nơi ở mới.

Lúc đọc đến điều khoản này, Linh Đan muốn phun máu đầy cái bản hợp đồng chết tiệt trước mắt. Cô không ngờ uy tín của mình trông mắt đối phương lại thấp như thế. Cái gì mà "hành động cưỡng ép thân mật không chính đáng" bộ trông cô giống da^ʍ nữ không biết kiềm chế lắm sao. Tuy nội tâm tức nghẹn nhưng cô vẫn sảng khoái ký lên hợp đồng. Kệ đi, một khi cô đã quyết định từ bỏ Thành Viễn thì chẳng có gì để mà hối tiếc. Rất lâu về sau, cô không ngờ tên không có liêm sỉ Thành Viễn lại dùng chính bản hợp đồng này làm đạo cụ để ép cô diễn trò tình thú với hắn trên giường.

Học kì đầu tiên kết thúc tốt đẹp, cả cô và Thành Viễn đều đạt điểm tuyệt đối 3 môn đại cương. Thời điểm này ở Mỹ cũng rộn ràng chuẩn bị nghĩ lễ đón giáng sinh. Linh Đan không thích thời tiết lạnh nên từ mấy tháng trước đã rục rịch dụ dỗ mẹ Thành Viễn đi đảo nhiệt đới chơi trốn rét. Thành Viễn tất nhiên không thể kháng chỉ mẫu thân thế là bất đắc dĩ leo lên máy báy cùng cả nhà đi nghỉ.

Giáng sinh ở Mỹ như là Tết ở Việt Nam, chủ yếu mọi người dành thời gian cho gia đình, đi du lịch chỗ này chỗ kia chỉ có số ít. Thế nên khi bọn họ đến đây chủ yếu là người dân địa phương và lưa thưa vài khách du lịch. Quần đảo nhiệt đới này khá nổi tiếng về du lịch lại vẫn giữ được nét hoang sơ tự nhiên của mình. Linh Đan nằm dài trên bãi biển uống nước dừa tận hưởng gió biển nhè nhè, cảm thấy mỹ mãn. Mẹ và em của Thành Viễn thì đang cùng nhau xây lâu đài cát, nói cười rôm rả. Thành Viễn mặc một chiếc quần bơi dài tới gối màu xanh, áo thun màu trắng có mấy dòng chữ tiếng Anh, ngồi chống tay dũi chân bên cạnh Linh Đan. Áo thun mỏng bị gió biển thổi dính vào người, ôm lấy vòm ngực rộng rắn chắc, các múi bụng lờ mờ ẩn hiện. Linh Đan liếc qua thấy mặt hơi nóng, tim đập hơi nhanh. Cảnh xuân rừng rực trước mắt mà không thèm thuồng thì mới là có vấn đề. Trong lòng tự biện minh cho mình, cô không ngại mà nhìn nhiều thêm một chút.

May sao Thành Viễn đang mải mê ngắm nhìn mẹ và em gái, không để ý đến ánh mắt "đói khát" của cô. Nếu không hành động này có khi sẽ bị liệt vào danh mục "hành động cưỡng ép thân mật" trên bản hợp đồng kia. Hắn bất chợt lên tiếng kéo Linh Đan trở về trạng thái đứng đắn, tim cô đập thình thích như ăn trộm bị bắt :"Linh Đan, cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ tôi, hình như tôi chưa từng chân chính cảm ơn cậu lần nào. Kể cả lúc cậu ở bên cạnh mẹ và em tôi khi ba tôi gặp chuyện, hay khi cậu động viên Ninh Vân, rồi còn cho tôi chỗ ở...Rất nhiều chuyện cậu làm cho tôi và gia đình tôi, tôi đều biết. Thực sự, khi nhà có chuyện, tôi không muốn nhận bất kì sự giúp đỡ của ai, tôi muốn tự mình bảo vệ cho mẹ và em tôi thay ba tôi. Nhưng hiện tại tôi quá yếu kém, nếu không có cậu, tôi không biết bản thân sẽ ra sao."

Hắn ngừng lại một lát rồi xoay sang nhìn cô nở một nụ cười ngượng ngùng :"Tiếp nhận sự giúp đỡ của cậu tôi vừa biết ơn, vừa tức giận, vừa áy náy. Tức giận vì bản thân không đủ năng lực. Áy náy vì cậu giúp tôi nhưng tôi lại không thể làm gì để đáp lại chân tình của cậu. Tôi..."

Linh Đan nghe đến đây thì cắt ngang, sợ hắn lại đi lệch đường :"Này Thành Viễn, tôi nói rồi còn gì, tôi là đang đầu tư. Trong kinh doanh làm gì có chân tình cái gì. Nếu cậu kém cỏi bất tài, còn lâu tôi mới đầu tư vào."

Vừa lúc đó một anh trai da bánh mật, vai u cơ bắp cuồn cuộn to như con bò húc đi ngang qua, Linh Đan nhanh nhậy bắt lấy, cười tươi, nghếch mặt lên trời nói :" Gu của tôi bây giờ khác rồi, phải vai u thịt bắp, da sậm màu nam tính như lực điền ấy, chứ kiểu thư sinh ôm ốm trắng trắng như cậu tôi hết thích rồi, lúc đó học sinh trẻ nít đâu đã biết gì. Nên cậu đừng có mà tự mình đa tình nữa, cứ lo tập trung kiếm lời cho tôi đi."

Thành Viễn nghe vậy nhíu mày, không hiểu sao tự nhiên hắn thấy bực. Linh Đan còn muốn trêu tức hắn, cô chỉ tay về phía anh trai vừa nãy: " Đấy đấy, cậu thấy anh kia không, gu của tôi đó. Nhìn thích mắt thế cơ mà."

Thành Viễn cuối đầu nhìn xuống cơ thể của mình, hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm.