Chương 12: Coi như là Đầu Tư đi

Linh Đan ngồi một lúc thì thấy Thành Viễn quay trở lại, chỉ mới mấy ngày không gặp mà trông hắn tàn tạ đến thảm thương. Quầng thâm hiện lên mờ mờ dưới mắt, râu mọc lún phún ở cằm, đầu tóc rối bù bết dính do mấy ngày không gội. Nếu không phải còn đôi mắt sáng màu hổ phách kia, Linh Đan đã nghi ngờ người trước mắt này có phải là chàng trai năm đó cô đem lòng say mê.

Hắn nhìn cô phun ra được mấy chữ thay lời chào: "Đến rồi đó à!" rồi quay sang nói chuyện với mẹ mình :" Con làm thủ tục xong rồi, hôm nay tạm thời nhà mình đến nhà nghỉ gần đây tạm nhé. Ngày mai con lại đi tìm nhà."

Bà Jeanne mỉm cười, gật đầu: "Được rồi, con cứ quyết đi, mẹ với Ninh Vân thế nào cũng được. Đừng để ảnh hưởng đến việc học của con là được."

Hai người quyết định xong thì cả nhà cùng nhau thu dọn đồ đạc để rời đi, hành trang của họ không có nhiều chỉ có đúng một cái ba lô màu đen mà Thành Viễn thường dùng để dựng máy tính xách tay và sách vở đi học. Suốt cả quá trình, Linh Đan chỉ lặng lẽ đi theo. Trong tình huống hiện giờ, Ninh Vân và cô là hai nhân vật không có tiếng nói nhất.

Xe taxi dừng lại trước một nhà nghỉ khá tồi tàn, bên ngoài hiên còn có mấy tên đang ngồi uống bia hút cỏ, quần áo xộc xệch trông không mấy đứng đắn. Khi thấy mẹ Thành Viễn bước xuống xe thì một trong mấy tên đó huýt sáo rõ to kéo sự chú ý của họ, ánh mắt da^ʍ dê thèm thuồng không che dấu nhìn bà. Linh Đan vô tình trông thấy mà sởn hết da gà, liền đẩy Jeanne trở về trong xe, rồi lùa luôn Thành Viễn đang muốn xông lên đánh người, vào theo. Cô thấp giọng cảnh cáo: " Cậu bình tĩnh đi, có thấy chúng nó bao nhiêu tên không?"

Đóng cửa xe sau lại, cô nhanh chóng leo lên ghế trước đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế. Cô quay lại thấy Thành Viễn đang ôm đầu gục xuống, có lẽ hắn đã bước đến cực hạn. Jeanne dùng cánh tay lành lận vỗ vỗ lên vai con trai trấn an: "Mẹ không sao, con đừng lo, bọ họ chỉ đùa giỡn thôi!"

Thành Viễn im lặng không phản ứng gì, toàn thân hắn âm hàn lạnh lẽo như tảng băng. Nhìn dáng vẻ vô lực này của Thành Viễn không hiểu sao lại khiến Linh Đan cảm thấy mất mát. So với hình ảnh cậu thanh niên cao ngạo, kiên cường đứng trong tang lễ của ba mình, giấu đi hết mọi đau đớn, tủi hờn vào lòng, hình ảnh hắn lúc này chính là sự sụp đổ và kiệt sức. Cô không đành lòng nhìn thấy hắn như vậy!

Khi đến trước toà nhà cao tầng bọc kính đen tráng lệ, Linh Đan xuống xe trước mở cửa cho cả nhà Thành Viễn, cô nhiệt tình đề nghị: "Giờ mà đi lòng vòng tìm chỗ nghỉ thì muộn mắt, tối nay mọi người ngủ ở chỗ mình nhé. Căn hộ ba phòng ngủ bao thoải mái, rộng rãi."

Thấy Thành Viễn không phản đối gì, cô yên tâm dắt mọi người lên nhà. Căn hộ anh trai mua cho cô ở tầng 10, tầm nhìn ra thành phố, trang bị đồ nội thất đầy đủ cả ba phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Anh cô giải thích là mua nhiều phòng để nếu sau này bạn bè, ba mẹ hay anh sang chơi thì có chỗ nghỉ không cần tốn tiền thuê khách sạn.

Quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân của cả nhà đều bị mất trong đám cháy nên cần phải đi mua đồ mới. Thành Viễn vào đến nhà thì đổ sụp xuống ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền cam chịu. Hắn đã mấy ngày không ngủ ngon giấc, giờ cứ như miếng ván gỗ mặc dòng nước xô đẩy. Cuối cùng chỉ có cô, mẹ và em gái hắn đi sắm đồ, tiện thể mua nguyên liệu làm đồ ăn tối. Toàn bộ chi phí, Linh Đan lấy danh nghĩa "bạn bè thân thiết" giành trả hết.

Lúc về đến nhà thì Thành Viễn dã dậy, hắn ngồi ở bàn ăn nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính, chống cằm suy tư. Linh Đan sắp xếp phòng ốc cho mọi người, sau đó lúi cúi trong bếp nấu bữa tối. Về phương diện bếp núc này Linh Đan không tự tin lắm, không phải tại cô vụng mà do kiểu nêm nếm tuỳ tâm trạng không theo công thức, lúc hên thì ăn ngon, mà lúc xui xui thì hoặc là ngọt quá, hoặc mặn quá, không khác gì cám heo. Tối nay, cô chọn nấu món súp gà rau củ đơn giản nhất, lúc nêm dù thấy còn nhạt nhưng cô thôi không dám cho thêm muối nữa, dù sao ăn nhạt tốt cho sức khoẻ hơn.

Thành Viễn tắm rửa gội đầu, cạo râu sạch sẽ xong thì đã trở lại là chàng trai năm đó "ai cũng muốn theo đuổi". Anh đứng trong bếp nhìn cô bày đồ ăn lên bàn, hồi lâu mới lên tiếng :" Cảm ơn cậu ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng ngày mai đi tìm nhà rồi dọn ra sớm."

Linh Đan phất tay, "cảm ơn cái gì, có gì ăn xong rồi nói."

Một nhà bốn người cùng ngồi ăn rất hài hoà, Ninh Vân và mẹ trông tươi tỉnh hơn hẳn, không thấy ai chê món súp cô nấu nhạt, chắc ngại. Cơm nước xong, Ninh Vân và mẹ về phòng nghỉ ngơi sớm. Còn lại Thành Viễn và Linh Đan vẫn ngồi ở bàn ăn. Cô quan tâm hỏi :" có tìm được chỗ nào khả thi không? cậu còn phải đi học, đâu thể cứ chạy chỗ này chỗ kia kiếm nhà được."

Thành Viễn vuốt mặt thở dài :" Thật ra không có chỗ nào khả thi hết, mấy chỗ tốt thì giá quá cao, mấy chỗ gía rẻ thì phòng ốc rất tệ, hoặc là phải thuê nhà xa trường hơn một chút."

"Thế cậu định thuê nhà cỡ bao nhiêu tiền?"

"Cỡ 1500 - 2500 gì đó "

"Ồ, thế thì hơi khó thật." Nhà ở quanh khu này, rẻ nhất cũng phải tầm 3000 đến 4000, nó chỉ mới là căn hộ một phòng ngủ, chứ căn hộ hai phòng ngủ thì giá còn cao hơn rất nhiều.

Thành Viễn cười khổ :" Tôi biết, nhưng hiện giờ trong tài khoản tôi không có nhiều tiền, mẹ lại không yên tâm tôi đi làm thêm, bà sợ trở thành gánh nặng của tôi."

Cô rơi vào trầm tư, đây là lần đầu tiên họ nói với nhau nhiều như vậy. Mặc dù đã được Thành Viễn cho vào danh sách bạn bè nhưng ngoài chuyện học trên lớp, hắn không chia sẻ bất cứ chuyện cá nhân nào với Linh Đan, đến ngay cả khi chỗ hắn ở gặp hoả hoạn hắn cũng chả thèm báo cô biết. Có lẽ sâu thẳm trong lòng Thành Viễn, hắn vẫn đề phòng cô,

không muốn để cô dấn sâu vào thế giới của hắn. Nếu không phải hiện giờ đã rơi chạm đến tận đáy vực, có lẽ hắn sẽ không bao giờ đồng ý tiếp nhận sự giúp đỡ từ cô. Một kẻ kiêu hãnh đến cố chấp.

"Thế này đi, tôi cho cậu thuê phòng ở nhà tôi, 1500 một tháng bao điện nước, internet. Ngoài ra, cậu chịu trách nhiệm nấu nướng dọn dẹp, tiền chợ chia đôi. Được không?" Cô đề nghị.

Thành Viễn nheo mắt nhìn cô :" Không phải như vậy thiệt cho cậu hay sao, tôi biết giá trị khu này."

"Không thiệt, nhà này là tiền anh tôi mua, tôi thu tiền của cậu còn có lời cho tôi. Không cần phải ngửa tay xin tiền anh ấy đi mua sắm nữa. Quá tự do! "

"...."

"Để tôi suy nghĩ thêm đi đã."

"Có cái gì mà phải suy nghĩ thêm với bớt. Tôi đã nói với cậu là tôi chỉ xem cậu là bạn, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau. Nếu ở chung mà tôi có nửa điểm quá phận, cậu cứ dọn ra, tôi không giữ. Hay cậu sợ Tường Vy hiểu lầm?"

Thành Viễn nghe đến cái tên này thì như đạp phải gai, đáy mắt thoáng lên chút đau đớn, hắn gắt "Không phải, cậu đừng có nhắc đến tên cậu ấy!"

Linh Đan không rõ đây là phản ứng gì, một cái tên thôi mà, gì mà cấm kỵ như chùa thiêng vậy. Đúng là cái bọn yêu nhau phiền chết đi được. "Không nhắc thì không nhắc. Nói chung tôi thấy cậu cứ đồng ý với đề nghị này của tôi. Nếu sợ tôi thiệt thì coi như là tôi đầu tư cho cậu. Sau này cậu giàu rồi trả tiền lời cho tôi là được."

Hắn bật cười :" Sao cậu biết tôi sẽ giàu, tôi bây giờ lo thân còn chật vật làm giàu thế nào."

"Xì, làm giàu là cần đầu óc. Cậu có đầu óc chắc chắn sẽ thành công. Mở công ty thì cho tôi ít cổ phần."

"Ha ha ha, được, cho cậu hẳn 5% nhé, thế nào?" Thành Viễn nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh sáng như hai viên đá quý.

Linh Đan suýt chút nữa thì lại lạc hồn vào đôi mắt ấy. Đúng, chính là dáng vẻ này, đây mới là dáng vẻ mà Tạ Thành Viễn nên có, tự tin, quyết đoán. Cô chìa tay ra :" Thành giao. Hợp tác vui vẻ."

Hắn bắt lại tay cô, dù rất nhanh nhưng những đầu ngón tay cô có thể cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng từ bàn tay hắn.