Chương 11: Biến cố

Từ sau hôm đó, mọi việc cuối cùng đã đi vào quỹ đạo bình thường. Thành Viễn quả thật xem Linh Đan là bạn, hắn thôi nói mấy câu hàm ý "gán tội", hoàn toàn hợp tác trong bài nhóm của cả hai. Linh Đan bắt đầu sắp xếp thời gian biểu hợp lý cho việc học, việc làm thêm, và sang chơi với mẹ và em gái Thành Viễn.

Qua gần hai tháng, tuy quan hệ giữa Thành Viễn và Linh Đan chỉ duy trì ở mức bạn bè, không nóng không lạnh nhưng mối quan hệ giữa cô và gia đình hắn thì ngày càng thân thiết. Không chỉ Ninh Vân, mẹ của Thành Viễn, Jeanne, cũng rất quý cô, coi cô như con gái của mình. Hai người tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trước khi bước vào gia đình họ Tạ, bà là giáo viên dạy môn văn học cổ điển. Dù đã ngoài bốn mươi, nhưng tâm hồn vẫn rất thiếu nữ lãng mạng. Lúc Ninh Vân làm bài tập, lâu lâu bà lại kể chuyện lúc bà còn ở Pháp, chuyện tình đẹp như mơ giữa bà và ba của Thành Viễn. Ngẫm lại có lẽ chuyện tình yêu của hai người phần nào nuôi dưỡng tính cách chung tình của Thành Viễn.

Sau khi thi giữa kì xong, trường cho nghỉ 1 tuần, Linh Đan nhân cô hội này rục rịch muốn đi chơi đâu đó. Trong nhóm bạn mới quen có cậu trai người Hàn Quốc có xe hơi riêng nên cả bọn quyết định lái xe sang thành phố kế bên chơi. Hội bạn này có rủ Thành Viễn, tất nhiên bị hắn từ chối thẳng thừng. Cả đám hai nam ba nữ, đi từ thứ 4 đến tối thứ 7 thì về, lê lết hết các danh lam thắng cảnh, chụp đầy hình đăng lên mạng xã hội. Linh Đan định chủ nhật sẽ ghé thăm Ninh Vân và Jeanne, tiện đưa mấy món đồ lưu niệm xinh xinh mà cô đã mua, nhưng chẳng ngờ hôm qua đi mệt quá, cô ngủ thẳng tới chiều mới bò dậy nổi. Thế là đành dời sang tuần sau.

Thứ hai vào lớp cô không thấy Thành Viễn, cô gửi tin nhắn cho hắn hỏi thăm xem có phải hắn bị bệnh không, sao lại nghỉ học. Vì lớp đại học ở Mỹ, có tính điểm chuyên cần, tuy chỉ chiếm 5- 10% tổng điểm nhưng vẫn rất quan trọng. Thành Viễn lại thuộc kiểu người có nguyên tắc, chắc chắn sẽ không tự nhiên bỏ tiết.

Mãi đến khi tan làm ở tiệm cà phê, Linh Đan mới nhận được hồi âm của Thành Viễn, ngắn gọn xúc tích :"Tôi có việc!"

"...."

Đối với kiểu trả lời nhát gừng này thì rõ ràng là đối phương không muốn bị can thiệp vào. Linh Đan cũng chẳng thèm hỏi thêm. Xì, người ta là có lòng tốt!

Sang Thứ Ba, Thành Viễn vẫn không đến lớp. Hôm nay Linh Đan không phải đi làm thêm, nên đầu giờ chiều liền đặt xe sang chơi với Ninh Vân và Jeanne. Khi cô đi gần đến nơi thì thấy hai xe cứu hoả đậu chắn trước cổng chung cư, băng ni lông vàng dăng đầy xung quanh ngăn người vào, toà nhà năm tầng đen kịt bốc khói ở đằng sau. Cô hốt hoảng chạy lại hỏi một nhân viên cứu hoả ở gần đó mới biết toà nhà chung cư nơi Thành Viễn ở, hôm thứ bảy vừa rồi bị hoả hoạn cháy lớn. Những người ở bên trong đã được đưa đến bệnh viện, chưa có báo cáo về có ca tử vong nào nhưng có mấy người bị thương từ nhẹ đến nặng.

Linh Đan luống cuống bấm máy gọi cho Thành Viễn, trong lòng thấp thỏm không yên, vừa lo vừa giận, cái tên Thành Viễn này rút cuộc chẳng hề xem cô là bạn, chuyện lớn thế này mà không nói với cô tiếng nào.

Điện thoại đổ chuông mấy hồi đầu bên kia mới nhận cuộc gọi, một giọng nói mệt mỏi trả lời: "Có chuyện gì thế?"

"Này, tôi đang ở trước chung cư nhà cậu, chuyện lớn như vậy sao không nói với tôi? Mọi người có sao không? Có ai bị thương không? Cậu bây giờ đang ở đâu?" Linh Đan kích động hỏi một tràng không ngừng.

Đầu bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng: "Mẹ bị thương ở tay, Ninh Vân và tôi không sao cả, đang ở bệnh viện."

Nghe không ai bị thương nặng, Linh Đan mới thở phào nhẹ nhõm, bảo hắn nhắn địa chỉ bệnh viện rồi bắt xe chạy đến.

Vì trận hoả hoạn, bệnh viện nhốn nháo, chộn rộn, giường nào giường nấy đều kín người nằm, tiếng kêu rên nghe mà lạnh sống lưng. Mất một lúc, Linh Đan mới tìm thấy giường bệnh của bọn họ. Tay của Jeanne bó bột trắng từ khuỷu tay đến hết bàn tay, bà nửa ngồi nửa nằm dựa vào tường.

Ninh Vân ôm chặt Rồng Sa Sa ngồi bên cạnh bà, con Rồng ám khói đen xì. Thấy Linh Đan đi tới con bé như thể bị nhịn mấy ngày nay, ôm chầm lấy cổ cô thút thít, mãi một lúc sau mới nghẹn ngào kể :"hức hức,...mấy món đồ chị tặng em cháy hết rồi...hức hức, em chỉ cứu được mỗi Rồng Sa Sa"

Linh Đan xoa đầu cô bé :"Không sao, mai mốt chị mua lại cho em, ở cửa hàng có rất nhiều, Vân Vân ngoan không khóc. rồi cô quay sang mẹ của Thành Viên :"Cô không sao chứ ạ? Chuyện là thế nào? Làm cháu sợ muốn chết.."

Jeanne cười yếu ớt trả lời :" Cháy từ tầng năm do là đêm khuya nên không ai phát hiện ra, mãi đến khi đám cháy lan rộng mới có người gọi cứu hoả, mấy người ở tầng năm và tầng bốn là thảm nhất, cô bị ngã lúc chen lấn chạy xuống tầng, chỉ là rạn xương thôi, bó bột mấy tuần là được."

Bà thở dài "Cô và Ninh Vân không sao, chỉ thương Thành Viễn, từ hôm đó đến giờ nó chẳng được nghỉ ngơi, cứ chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ ở mới, rồi chăm lo cho cô và em. Bệnh viện người ta không thể giữ người được nữa, hôm nay họ yêu cầu cô xuất viện rồi. Thành Viễn nó vừa đi làm thủ tục."

"Sao lại thế ạ! Lý nào lại đuổi bệnh nhân thế được." Linh Đan bất bình muốn đi tìm bác sĩ kháng nghị.

"Biết sao được, so với những người ở dây, cô chỉ bị thương nhẹ, họ đang cần giường cho các bệnh nhân nặng hơn, ở được mấy hôm nay là đã châm chước lắm rồi." Tuy là nói vậy nhưng ánh mắt bà không dấu được âu sầu, không biết giờ họ sẽ đi đâu về đâu. Thấy Thành Viễn đi đi về về mấy bữa nay mà vẫn chưa tìm được chỗ ở cho ba mẹ con, lần đầu tiên kể từ sau cái chết của chồng, bà thấy được sự bất lực hiện lên trên gương mặt của con trai.