Chương 8: Chuyện cũ

Tối muộn hôm ấy, thấy Lữ tra chìa vào trong ổ khóa của ngăn tủ gỗ, hơi rít vì đã lâu không tra dầu, mày mò một hồi cuối cùng vẫn mở ra được. Ngăn kéo tủ sâu chứa rất nhiều quyển album, to và nhỏ, được xếp theo trình tự thời gian. Những quyển phía trên phần nhiều là hình ảnh của nông trại, từ lúc nó trống trải và nắng như đổ lửa với mấy cái cây còi cọc cho đến khi chụp ở chỗ nào cũng toàn thấy cây là cây, có ảnh kỷ niệm của những bệnh nhân, khách thăm, cho đến hình ảnh về những chuyến đi đến các vùng đất khác. Ngẫm nghĩ một chút, ông nhấc một xấp nặng lên, rút quyển album ở gần dưới cùng ra. Nó là quyển album cỡ lớn, với bìa hình hoa, bên trong đầy ắp những bức ảnh cũ gia đình được l*иg cẩn thận, nhiều ảnh là chụp cùng gia đình bác Ba của ông, ở nhiều thời điểm khác nhau. Ông chầm chậm lật qua từng trang cho đến khi thấy hai trang liền gần như bỏ trống, với chỉ duy nhất một bức hình.

Đó là một bức hình cũ, do chính ông chụp lại cách đây nhiều năm. Ngày tháng được ghi bằng bút mực phía sau bức ảnh. Năm đó, Thuận Thiên tầm mười lăm tuổi, còn Thuận Hòa thì hai mươi ba.

Đây là bức ảnh mà ông nhớ nhất, và có cảm giác ám ảnh không thể nguôi mỗi khi nhìn thấy nó. Cậu thiếu niên với gương mặt sáng bừng, mặc áo sơ mi sọc caro với quần jean, cười đến híp mắt với một con tàu bằng gỗ trên tay. Chiếc tàu rất đẹp với những cánh buồm màu trắng căng phồng và hàng hà những mái chèo màu nâu bóng. Bầu trời phía trên cậu bị xâm chiếm bởi khối mây đen và xa xa phía sau là một bãi biển rộng lớn, thưa thớt bóng người với những con sóng đang ào ạt kéo tới.

Hôm ấy biển động mạnh vì sắp có bão. Khách du lịch được yêu cầu không xuống bãi tắm. Nên hai anh em đã đi dạo ở vài cửa hàng lưu niệm, mua vài thứ mình thích rồi nghĩ ra rằng có thể tìm một chỗ thật vắng để ngắm biển trước khi cơn mưa dông ập tới. Thuận Thiên thích nhìn những đám mây đen khổng lồ lừ đừ phình ra, đôi khi sáng lóe từ bên trong. Sấm ầm ào như con thú dữ đang vỗ ngực gào rống trong khi sóng nối sóng liên hồi, dường như tràn trề một nguồn năng lượng dồi dào vô tận. Với cậu, ngay trong khung cảnh hơi có phần đáng sợ ấy có cái gì đó rất hùng vĩ, đáng kính trọng và phi thường.

Hai anh em bắt đầu trở về khi màn mưa mờ mờ tiến tới, vọng đến thứ âm thanh rào rào. Hai người đã bàn nhau sẽ lên phòng, ăn bữa sáng muộn của mình, ngắm mưa, chơi vài ván cờ với nhau và xem chương trình tivi ưa thích. Từ bãi biển, cả hai đi luồn vào một con đường nhỏ dẫn ra đường lớn. Đó là một đoạn đường vắng lặng, với những bãi đất hoang mọc đầy cây bụi xen kẽ giữa vài ngôi nhà lưa thưa đóng cửa im lìm. Bất ngờ có ai đó đẩy ngã ông từ phía sau một cách thô bạo. Khi cơn đau va chạm chưa dứt, ông bị người ta đấm đá túi bụi. Trong lúc đó ông nghe thấy Thuận Thiên đang cố giãy giụa, nhưng tiếng của cậu cũng bị chặn rất nhanh. Đến lúc nén đau mà ngước lên ông đã lờ mờ thấy cậu bị người ta lôi lên một chiếc xe hơi không biết xuất hiện từ lúc nào rồi phóng đi mất.

Lúc ông về đến cửa, mưa đã bắt đầu dội xuống những hàng cây to lớn ngoài sân khách sạn. Những giọt mưa to rào rạt, gió rú rít và sấm rền rĩ, cơn đau trên người và nỗi kinh hãi khi chứng kiến người thân bị bắt đi khiến cho cái ngày hôm đó luôn hằn sâu trong trí nhớ ông.

Ông không bao giờ quên những ngày cùng gia đình bác Ba chờ tin ở khách sạn, nhìn đồng hồ trên tường gõ từng nhịp chậm chạp đến mức không thể chịu nổi, và trái tim run lên mỗi khi điện thoại bàn reo, hay tiếng gõ cửa của những người đến từ cơ quan điều tra để hỏi han hay báo tin tức. Người ta nói Thuận Thiên có thể bị bắt để tống tiền, hoặc có thể do thù hằn vì làm ăn nhưng lý do thứ hai có vẻ hợp lý hơn vì chẳng có tín hiệu nào đến từ những kẻ bắt cóc. Chỉ ba ngày thôi mà như cả hàng tháng trời khi người ta giãy giụa trong nỗi sợ hãi và lo lắng, chờ đợi một tương lai ảm đạm sụp xuống đầu. Ông nhớ lúc đó mình đã ngồi đờ ra khi nghĩ về tất cả những thứ tồi tệ có thể đến và hình ảnh trên bãi biển có thể là những hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng mà ông còn giữ lại. Khi nhớ ra chiếc máy ảnh cũng bị va chạm trong cuộc tấn công và có thể đã hỏng, ông lo lắng chạy quanh khắp nơi tìm cho được một cửa tiệm chụp ảnh. Ông mừng rơi nước mắt khi biết là phim và máy không hư hỏng gì, rồi nài nỉ người ta giúp rửa cho càng nhanh càng tốt. Bức ảnh này trở thành bức ảnh quý giá và mang theo ấn tượng sâu sắc nhất trong đời ông. Nó luôn gợi lên một cảm giác sợ hãi, run rẩy, mà cũng chứa đựng một niềm vui sâu sắc khó nói thành lời. Nó gắn với một kỷ niệm đau buồn nhưng kết thúc có hậu. Nó khiến ông luôn nghĩ về sự sống thật mong manh nhưng quý giá. Vì vậy, nó dường như không thể hòa lẫn với những bức ảnh khác và ông luôn giữ nó đứng một mình.