Chương 7: Kẻ Đào Hoa Và Người Chạy Trốn

Vào lúc thầy Lữ thêm nước vào nồi nấu cao, Thuận Thiên đang chớp mắt, lấy tay vuốt theo chân mày rồi xoa vùng giữa trán, cố làm dịu đi cảm giác căng tức ở đó, nhưng những con số trên báo cáo trông vẫn cứ lờ mờ và rung rinh.

Anh nhắm mắt lại, ngả đầu tựa lên ghế, rồi nghe thấy một tiếng chân khe khẽ bước tới gần. Anh có thể biết đó là ai, biết cô đang đặt thuốc và thức ăn của anh lên bàn, rồi nói bằng một giọng tương đối nhẹ nhàng nhưng không vui vẻ, giống như mọi ngày:

- Thuốc của chú sắc xong rồi! Hôm nay sắc trễ hơn vì không ai biết là chú sẽ trở lại vào buổi chiều.

“Chà, cô ta gọi mình bằng chú cũng trơn tru, quen miệng ghê!” Anh nghĩ. Anh còn nhớ hôm đầu lên trại, khi sang chào thầy Lữ, ông đã giới thiệu cô học trò cưng mà ông xem như con cháu trong nhà cho anh, nghe ông bảo cô sẽ gọi anh bằng chú cho thật tôn trọng, rồi trông cô đứng cạnh bàn, rót trà cho anh, mặt mày tươi cười mà vẫn lạnh tanh, khó tính hệt như lúc cô đứng ngoài sân phơi khiến anh thấy buồn cười.

- Cũng có mấy khi nói chuyện với nhau! – Anh nói, khi cô đi khuất – Thầy ép người ta làm gì, họ muốn gọi sao thì gọi.

Thầy Lữ lắc đầu:

- Lúc này, thầy đang bận giúp mấy người bạn mở một nông trại lớn ở Đắk Lắk, nên hay đi tới đi lui, thầy định giao Bảo Thanh trông nom đợt thuốc này của cậu, nhưng tính cậu thì nhiều lúc khó ưa lắm. Học trò của thầy tốt bụng, lễ phép, làm việc lại giỏi chỉ cái tội là hơi cứng đầu và nghiêm khắc một chút. Nên cậu làm ơn, hãy nhẹ nhàng thôi!

Vậy là thầy Lữ muốn anh đóng vai bề trên để kềm chế cái tính đanh đá ngầm của cô, mà cũng không muốn anh bắt nạt cô. Anh không thấy phiền, dù cô chắc sẽ có, nhưng vấn đề là cô chẳng bao giờ cho anh thấy vẻ ngoan ngoãn lễ phép của người nhỏ với người lớn, dẫu có gọi anh bằng chú quen miệng ra sao. Cô trông giống một con mèo, dẫu có cẩn thận dè chừng, giữ phép với một con chó to đùng thì vẫn cứ có cái vẻ kiêu hãnh không thể giấu được, mà nếu cần thì sẽ xù lông lên và giơ móng vuốt ra ngay tức thì.

Lúc này anh mở mắt, nói khi thấy cô vừa định quay đi:

- Vì tôi bị làm mất hứng nên phải về thôi! Tôi đã nói là tôi sẽ không uống bia, em thấy rồi chứ!

Cô nhíu mày nhìn anh, dường như đánh giá một cách cẩn thận sự chân thật trong lời anh nói, rồi có vẻ tin điều đó là đúng dựa vào vẻ mặt cũng như sự tự tin của anh, cô lắc đầu:

- Dù sao chú cũng đã bỏ mất hai cữ thuốc sáng trưa rồi, đáng lẽ chú chỉ nên làm vậy nếu ở trong tình huống bất đắc dĩ chứ không phải là vì chạy rong trong thành phố để gặp bạn bè.

- Tôi chỉ đang uống thuốc bổ, bỏ một hai chén là chuyện nhỏ thôi.

- Vì người ta cứ qua loa với những chuyện nhỏ nhặt như vậy nên mới không thể giải quyết được những chuyện to tát. Hơn nữa, theo đơn thì nó không chỉ là thuốc bổ đâu.

Anh nghiêng đầu, trông cô lúc này giống hệt như giáo viên đang nhắc nhở đứa học sinh mình phải dạy kèm về sự lười biếng của nó.

- Tôi nghe nói là em nhỏ hơn tôi bảy tuổi, nhưng em có vẻ khắt khe hơn tuổi của mình nhiều. Tính cách đó không tốt cho phụ nữ đâu!

- Dạ, tôi cũng nghe nói tính cách lăng nhăng đa tình thì không tốt cho đàn ông đâu chú! Người ta có câu lắm mối, tối nằm không.

Cô đáp lại một cách nhanh nhẹn với nụ cười mỉm. Và ánh mắt mỉa mai rõ ràng của cô thậm chí có thể trêu tức một con sư tử đang trong trạng thái no nê đến mức uể oải và sắp lăn ra ngủ say.

- Chà! – anh hắng giọng – Bình thường em rất im lìm, thì ra cũng để ý đến chuyện người khác, rồi tự suy diễn nữa. Phụ nữ hình như đều có một vài thói xấu như nhau.

- Dạ, cũng không cần để ý đặc biệt gì nhiều. Tất cả những người có tai có mắt ở đây đều thấy đều nghe mà chú. Dù không muốn biết cũng đâu có được.

- Biết thì nên biết cho tới, đừng biết giữa chừng rồi ra kết luận. Nhìn thấy vài thứ lẻ tẻ rồi cho là mình biết hết toàn bộ, còn khăng khăng như đúng rồi. Kiểu người như vậy chỉ giỏi làm cư dân mạng mà thôi, không hợp để làm thầy thuốc!

- Chú…- hai chân mày cô nhíu chặt hơn nữa, vẻ mặt nghiêm khắc – À phải, nếu có thật nhiều bệnh nhân như chú, thích đến nhà thuốc để nằm nghỉ dưỡng, sai vặt người khác, tôi chắc là không hợp đâu!

Người cô bắt đầu hướng ra phía cửa, dường như tình huống đã trở nên quá khó chịu đến mức khiến cô muốn rũ bỏ nó ngay tức thì.

- Khoan đã, đi đâu mà vội! – Anh cười, chặn ngang đường khi cô dợm bước, cảm giác như dây thần kinh của mình được thư giãn ra khi thấy con mèo luôn tỏ ra kiêu hãnh và thanh lịch trước mặt anh đang thật sự dựng đứng lông lên, và phát ra những tiếng gầm gừ - Nếu đã không hợp, thì về lại ngành cũ đi! Tôi nghe nói em đã làm trong ngành tài chính mười năm. Sao không làm việc sở trường của mình, chạy lên chỗ này làm gì! Không chịu đựng nổi áp lực hay là không đủ khả năng! Những người chỉ thích chạy trốn khó khăn, sẽ sớm nhận ra, nơi họ tìm đến để trốn cũng nhiều khó khăn như nơi họ đã bỏ đi mà thôi!

Có vẻ như mặt cô đang đỏ lên.

- Chú có biết chú đang nói chuyện như là chú hiểu rõ người khác lắm trong khi chú chẳng hề hiểu gì không?

- Thì chính em vừa mới nói chuyện với tôi theo cách đó mà, khi em ví tôi là kẻ lăng nhăng đa tình!

- Chuyện đó không giống! Những điều tôi nói là có sơ sở, nhưng điều chú nói thì không.

- Cơ sở nào? Vì tôi có bạn khác giới đến thăm trong khi tôi đang ở đây nghỉ ngơi sao? Chắc em đâu cổ hủ và ấu trĩ đến mức nghĩ rằng hễ hai người khác giới gặp mặt nhau là có quan hệ tình cảm. Thật mắc cười!

- Vậy thì chú cho rằng đánh giá sự lựa chọn công việc của người khác như cách mà chú đang làm với tôi thì không cổ hủ và ấu trĩ hay sao? Hay chú cho rằng chú đương nhiên có quyền làm điều đó vì chú hơn tôi bảy tuổi. Tôi cũng đang cảm thấy rất mắc cười!

Ánh mắt cô nhìn anh bắt đầu giống một người gác đền đang lom lom nhìn kẻ vừa ngang nhiên xâm phạm vào cấm địa và nó mạnh mẽ đến mức khiến anh dịu giọng:

- Thôi được, nếu em cảm thấy ý kiến của tôi là không công bằng, em có quyền phản đối, và chứng minh là tôi sai. Ngược lại, em cũng nên trao cho tôi cái quyền đó, một khi em muốn phán xét tôi. Đừng có tự đưa ra lời buộc tội, tự mình phán quyết, rồi hành xử như là phán quyết đó rất công bằng.

- Không cần phải làm như vậy! Theo kinh nghiệm làm trong ngành tài chính của tôi thì cảm xúc hay suy nghĩ của người ngoài không phải là thứ có thể làm thay đổi giá trị nội tại. Chú cứ việc giữ những điều mà chú nghĩ về tôi, tôi có thể chấp nhận được. Cho nên chú cũng đừng quan tâm tôi nghĩ gì về chú.

Bảo Thanh, với chiếc khay mà cô đã mang đến giữ chặt trong hai tay, bằng một lực khỏe khoắn và mạnh mẽ khác thường so với vóc dáng của cô, đẩy anh sang bên như thể người ta đang đẩy một đống rác cản đường, rồi bước ra cửa. Có thể nghe thấy tiếng chân của cô vội vã trên con đường lát gạch nối giữa nhà Lam và khu nhà chính trước khi nhanh chóng mất tăm.