Chương 28: Lo Chuyện Bao Đồng(4)

Xe chạy được chừng năm phút, anh nói:

- Hoặc là họ nên dẹp bỏ cây cối đi, nếu không thể chăm sóc chúng. Hoặc người giúp việc nên học cách chăm cây và xem đó như một bổn phận phải làm mà nếu điều đó khiến việc nhà quá nặng nề thì cứ yêu cầu tăng lương. Hoặc anh chàng tên Khang nào đó nên quan tâm và đến thăm bà ngoại của mình thường xuyên hơn. Tóm lại, có nhiều thứ có thể làm để giải quyết triệt để tình huống này nhưng không phải là cách của em. Nó chỉ là một hành động cảm tính nhất thời, có vẻ là tốt bụng nhưng đâu có giúp ích gì nếu xét về lâu dài, trừ phi em định trở thành người làm vườn thường xuyên cho họ.

- Tôi biết, nhưng mà khổ nỗi những chuyện mà chú liệt kê đâu có việc nào tự tôi làm được! – Bảo Thanh nhăn răng cười, làm lơ vẻ mặt chán nản của anh – Trong một tình huống, tôi phải xét đến việc mình cần làm và có thể làm chứ không phải là liệt kê việc của người khác. Chú nói có lý, nhưng tôi cũng đang cố hành động phù hợp với thực tế thôi. An ủi người già và cứu mấy cái cây trước đã, chuyện về sau từ từ rồi tính. Nhưng tôi chắc chắn không định trở thành người làm vườn cho họ đâu!

- Chuyện đó thì tôi không chắc! – Anh cau mày – Lúc nãy khi bà Châu nhìn tôi, tôi không nghĩ là bà ấy lẩn thẩn đâu. Tôi thấy em khờ thì có!

- Người già là vậy mà – Bảo Thanh cười khúc khích - Có lúc lẩn thẩn, có lúc sáng suốt, thậm chí đôi khi họ có thể xuyên thấu tim chú chỉ bằng một cái nhìn thôi. Chú đừng ngạc nhiên. Họ có thể không bắt kịp những công nghệ hiện đại, nhưng trực giác có khi còn nhạy bén hơn nhiều.



Sau khi rời nhà bà Châu, Thuận Thiên chở Bảo Thanh đến địa chỉ thứ hai trong danh sách của cô. Nó nằm trong một con hẻm, tuy không rộng lắm nhưng khá sạch sẽ và vắng lặng vào lúc hơn hai giờ chiều. Xe không thể vào được nên Bảo Thanh nói cô sẽ vào một mình. Cô ngọt ngào đưa ra gợi ý rằng Thuận Thiên có thể tìm một nơi đỗ xe gần đó, đi nhâm nhi một tách cà phê mà không cần phải làm buồn chán chính mình vì công việc thăm hỏi bệnh nhân của cô, kèm theo lời hứa hẹn rằng cô sẽ ra rất nhanh thôi. Thuận Thiên đồng ý, nhưng anh khẳng định rằng so với việc sợ anh buồn chán chắc là cô thích được làm nốt công việc của mình mà không ở dưới ánh mắt quan sát tinh tường và khôn ngoan của anh nhiều hơn.

- Mà em sợ bị tôi quan sát có lẽ vì em cũng tự biết là mình sẽ làm nhiều việc dư thừa ngớ ngẩn lắm – anh cầm túi thuốc trao cho cô, rồi đưa điện thoại của mình ra, chỉ vào chiếc đồng hồ đang đếm giờ, anh nói – Em có tối đa một tiếng, tôi nghĩ chừng đó là đủ để chào hỏi làm quen, thăm khám sức khỏe, dặn dò này nọ, thậm chí là đủ để chia sẻ, quan tâm luôn thông tin gia đình họ có bao nhiêu người, nuôi mấy con mèo con chó và trồng mấy chậu cây trong sân rồi. Hết thời gian tôi sẽ vào tìm! Nè, đừng dùng ánh mắt bất mãn nhìn tôi, tôi không muốn dài cổ đợi rồi tự hỏi rất nhanh của em là bao lâu đâu. Tôi không thích mấy khái niệm thời gian đáng ngờ, đặt giờ chính xác tốt hơn! Nếu em xong sớm thì gọi cho tôi, tôi chắc chắn sẽ vỗ tay khen ngợi!

Bảo Thanh nhìn đồng hồ, chẳng buồn trả giá gì thêm mà chỉ “hứ” một tiếng khe khẽ trong miệng rồi mang theo túi thuốc, bước nhanh vào con hẻm nhỏ.

Nhưng vậy mà khi đồng hồ đếm được đến năm mươi phút, anh vẫn chưa thấy điện thoại reo lên tiếng nào.

- Cứ tưởng nói khích một chút thì nhanh nhẹn hơn chứ, rốt cuộc mình vẫn phải đi hối thúc!

Thuận Thiên tự lẩm bẩm khi anh từ chỗ đậu xe của mình đi ngược trở lại, vừa gọi cho cô. Điện thoại reo nhưng cô chẳng buồn bắt máy.

- Cô nương này, tưởng còn ở chỗ rừng rú như trại Cỏ xước hay sao mà mang điện thoại cũng không thèm đếm xỉa tới nữa!

Anh chà tay lên trán, tự thấy mình đứng cau có một mình hết sức kỳ cục nên vội bước nhanh. Anh nhớ địa chỉ. Nó khá ngắn gọn nên chắc Bảo Thanh không phải tốn hết thời gian chỉ để loay hoay tìm nhà. Và đúng là như vậy thật, anh chỉ cần đi khoảng hai trăm mét theo con hẻm là đã thấy địa chỉ đó trên bức tường thấp hơi cũ kỹ, cạnh cổng dẫn vào một ngôi nhà có vẻ hẹp và dài, sơn màu xanh nhạt.

Cổng rào đóng, nhưng cửa chính của ngôi nhà thì mở, và qua những khe hở của cánh cổng có thể thấy ba người đang đứng ở bên trong, khá gần cửa chính, Anh có thể nghe thấy tiếng lao xao vọng ra, giống như tiếng trò chuyện nhưng với âm lượng có vẻ hơi lớn và không được thanh tao ngọt ngào cho lắm.

Thuận Thiên nhấn chuông.

Ra đón anh là một người phụ nữ tóc hoa râm, vóc người gầy, nhưng gương mặt vẫn còn khá trẻ trung, hiền lành nhưng đang không vui vẻ cho lắm. Bảo Thanh đi ngay theo sau bà ấy, có vẻ như cô đang muốn rời khỏi ngôi nhà và thoát khỏi tình huống khó chịu nào đó. Bảo Thanh hơi bối rối khi nhìn thấy anh, có vẻ là cũng vui mừng một chút.