Chương 27: Lo Chuyện Bao Đồng(3)

- Chú đừng động tới! Mỗi người phải tùy sức mình mà làm theo cách cho phù hợp. Chậu này tôi không bê nổi thì lấy đất ra từ từ, chậm một chút nhưng vẫn xong thôi. Nếu gặp chậu lớn hơn nữa, chú cũng phải làm giống như tôi, đừng có ỷ sức mình mà xem thường người khác.

- Tôi sợ em rồi! Để tôi giúp cho. Có ai bảo em yếu ớt đâu mà phải xù lông lên! – Anh chìa đồng hồ ra trước mặt cô – Hơn mười hai giờ mà em không thấy đói hay sao?

- Sắp xong rồi, chỉ còn một…hai… ba chậu nữa. Cô nhìn quanh, đếm mấy chậu cây rồi gật đầu quả quyết với sự thắng lợi đã thấy rõ ngay trước mắt, lì lợm gạt tay anh ra.

- Chú không đợi được thì chú về đi, có ai bắt chú ở lại đâu mà giờ chú càu nhàu. Tôi là người thích làm việc một mình, dại dột thì cũng dại một mình, như vậy mới tự do!

Anh giằng chiếc chậu ra khỏi tay cô:

- Chờ lâu đói bụng nên trí thông minh của tôi bị giảm sút rồi, tôi sẽ giúp em. Tôi biết là tự em làm được, nhưng tôi giúp sẽ nhanh hơn. Đừng quên là còn hai chỗ nữa phải đi! Em định đến nhà người ta vào lúc họ đang ăn cơm tối hay sao!

Thuận Thiên chìa đồng hồ ra lần nữa. Cuối cùng Bảo Thanh cũng chịu để im cho anh nghiêng mấy chiếc chậu, còn cô ra sức cào đất ra ngoài. Dù vậy, có vẻ sợ mình lây phiền quá mức, cô khăng khăng nói giúp bao nhiêu đó là đủ và muốn anh tránh qua một bên khi cô làm phần còn lại để khỏi lấm lem. Thuận Thiên chẳng buồn nói thêm, anh lấy xẻng trộn đất mới, đất cũ, phân hữu cơ và xơ dừa cho đều rồi xúc chúng trở vào trong chậu.

Khi chậu cây cuối cùng được đặt vào chỗ, với phần đất mới trông tơi xốp và ẩm ướt một cách ngon lành, Bảo Thanh tưới tẩm cho chúng một lượt, thu xếp các dụng cụ làm vườn, chà rửa cẩn thận và gom những rác thừa vào trong một chiếc túi nhỏ. Kim giờ trên đồng hồ của Thuận Thiên chỉ gần đến số một.

Bà Châu tủm tỉm cười, vuốt má Bảo Thanh cảm ơn khi cô Sáu cho bà xem hình khoảnh vườn nhỏ mới được dọn dẹp. Bà giục hai người cùng ăn cơm trưa với món canh chua, rau cải xào, tàu hũ chiên mặn, bắp chuối kho. Ngoài ra còn có một chú mèo trắng đốm đen với chiếc đuôi cụt một mẩu lẩn quẩn quanh chân họ trong bữa ăn, trở thành chủ đề cho câu chuyện. Nó có vẻ mến Bảo Thanh, và cọ vào chân cô suốt. Cô Sáu phải mang ra một chén thức ăn ngon lành để nó chịu ở yên rồi than thở là cũng không thích thú nó cho lắm, giống như những chậu cây; vì thỉnh thoảng tắm cho nó là một việc rất khó nhằn bởi nó cứ cố tuồn đi bằng mọi cách; còn lông của nó là một phiền phức cho việc giữ nhà cửa sạch sẽ lẫn mối nguy hại cho bệnh viêm mũi dị ứng kinh niên. Nó là một con mèo hoang được cho tá túc trong nhà từ mấy tháng trước, giờ thì trông nó xinh đẹp và mượt mà, khác xa so với hồi mới đến được miêu tả là thân hình còm nhom, xơ xác còn mặt thì dài sọc ra trông như một con khỉ. Con mèo được đặt tên Su và nó khá hiểu biết, nó sẽ không leo trèo lên những nơi mà cô Sáu đã hăm dọa là sẽ cho nó biết tay nếu bắt gặp nó đứng, ngồi hay là nằm chễm chệ lên lần nữa. Nó cũng khá dễ ăn, không đòi hỏi và õng ẹo như những con mèo được cưng nựng quá mức. Và nhờ có những tính tốt này mà chuyện cố gắng chung sống với nó cũng không phải tồi tệ gì cho lắm, tuy vậy, có vẻ vẫn còn chút tính hoang dã nên nó vẫn thường bỏ đi chơi đâu đó và chỉ trở về vào đúng bữa ăn. Mà cô Sáu thì chẳng có dư thì giờ mà theo dõi nó, trong khi bà cụ thì cứ than phiền là phải cố giữ nó trong nhà kẻo người ta lại ăn thịt mất.

Sau khi làm việc vất vả, Bảo Thanh lắng nghe câu chuyện và ăn cơm rất ngon lành. Cô cứ khen những món chay được nấu rất chuyên nghiệp nên khi cô buông đũa xuống, Thuận Thiên nhìn cô ngạc nhiên:

- Vậy thôi hả?

- Dạ? Thường ngày tôi ăn nhiêu đó! – Cô hớp một muỗng nước canh, gật gù.

- Ừ! - Anh nhìn cánh tay cô, chép miệng - Ăn ít làm nhiều, ai mà nuôi em đúng là có hiệu quả kinh tế cao!

Bà Châu đột nhiên chiếu ánh nhìn rất sáng rõ vào anh và nói.

- Ăn đi! Đừng có lẩm bẩm giận dỗi nữa!

Cứ như thể là bà đang đọc thấu anh, từ cái thinh lặng bất mãn và nghi ngờ, hay cái cách anh liếc sang trông chừng cô bạn của mình và lắng tai nghe cuộc trò chuyện giữa họ suốt bữa để đề phòng bất kỳ lòng tốt dại dột nào lại nảy sinh từ cô.

Cuối cùng khi Thuận Thiên ngồi sau tay lái, anh nhìn thấy chỉ còn hai mươi phút nữa là hai giờ, đó là nhờ Bảo Thanh với bản tính rất phải phép đã nói rằng cô muốn giúp rửa chén cùng chị Sáu sau khi ăn và chủ nhà thì có vẻ đã bắt đầu xem cô thân thiết đến mức chẳng hề từ chối cho lịch sự. Và anh rất nghi ngờ rằng nếu không có anh ở đó, và lên tiếng hối thúc cô một cách khéo léo rằng cô còn nhiều nơi khác phải đi, biết đâu cô sẽ còn được dụ dỗ giúp tắm táp cho con mèo trắng đen đuôi ngắn, chải lông cho nó và ở lại dùng cơm chiều cũng nên.