Chương 23: Đi Nhờ Xe(2)

Suy nghĩ logic của em đâu rồi! Trước khi hai người tới tôi vẫn ăn riêng mà. Chẳng lẽ tôi ghét em đến không muốn ngồi ăn chung nhưng lại muốn nói chuyện với em sao?

- Vậy nguyên nhân là gì?

- Ngôi nhà đó giống như cái cốc riêng của tôi. Thường thì tôi chỉ lên thời gian ngắn thôi, và lên khi cảm thấy cần được hoàn toàn một mình cho đầu óc sáng suốt để giải quyết những rắc rối tôi gặp phải. Ở đây tôi có thể yên tâm một mình mà không phải chú ý hay bận tâm đến ai, không cần phải giao tiếp, ăn cơm chung hoặc lo là chị tôi sẽ buồn như khi tôi ở nhà. Thầy cho phép tôi được như vậy, cho nên tôi đã quen rồi. Nếu em thỉnh thoảng thay đổi những lề thói sinh hoạt thông thường, em sẽ thấy đầu óc mình tự nhiên cũng ít ràng buộc hơn, lúc đó có khả năng em sẽ nhìn ra sự thật bằng con mắt chính xác, rõ ràng mà không bị che mờ bởi những suy nghĩ cũ.

- À, vậy ra nhà Lam là cái cốc tu luyện của chú! Nếu vậy thì tôi có thể hiểu và chấp nhận chuyện chú đang làm. Miễn là trong khi tu luyện chú đừng bị tẩu hỏa nhập ma là được! Tôi không muốn mình đi đưa thuốc rồi tự dưng bị chú tưởng nhầm là bạch cốt tinh đâu!

- Ừ, em ví von cũng đúng lắm! Người em ốm nhom kiểu này thì có bị lầm cũng không lạ! Em ăn nhiều một chút đi!

- Tôi cũng cố đó chứ! Nhưng có ăn thêm thì một ngày chạy tới lui sáu bận giữa nhà chính và nhà Lam cũng bị tiêu mất hết rồi còn đâu!

- Em vẫn đang phàn nàn tôi sao? Em phải biết rằng chuyện tôi sang ăn cơm chung thì không khó lắm đâu, nhưng như vậy thì dễ dàng cho em quá. Điều kiện dễ dàng thì con người ta thường không phát triển được. Tôi đang cố gắng giúp em rèn luyện tính nhẫn nại mà!

- Chà, chà! Chú với chị Linh coi vậy mà hợp ghê, hai người có thể nói về mấy hành động ngang ngược của mình thành ra như là sự hy sinh lớn lao vì lợi ích của tôi vậy! Nói nhảm mà còn không thèm chớp mắt nữa!

- Chị Linh của em cũng vậy sao? – Thuận Thiên nhìn cô ngạc nhiên – Và em không thể hành động ngang ngược đáp trả, đúng không?

- Tôi đâu thể làm gì được! – Bảo Thanh phun sự ấm ức của cô ra.

- Điều đó chứng tỏ là em chỉ giỏi đối đáp thôi nhưng dễ bị bắt nạt lắm! – Anh lắc đầu – Tôi thấy lo cho em đó! Nè, nếu thật sự gặp người xấu tính thì em phải làm sao?

- Chú đang nói tới chú đó hả?

- Không, tôi chỉ khó ưa thôi chứ vẫn chưa phải xấu tính thật! Nói đi, nếu người ta động tay chân thì em làm sao?

- Thì tránh xa họ ra, chứ làm sao! Đó là cách tốt nhất.

- Nhưng nếu không tránh được thì làm sao?

- Thì giải quyết bằng pháp luật!

- Pháp luật là khi có thể đưa ra được chính quyền hoặc là tòa án. Nhưng đợi đến lúc đó thì em cũng thương tích đầy mình luôn!

- Vậy chắc tôi phải tập chạy nước rút mới được, chỉ sợ tôi cũng bắt đầu già rồi, không chạy nhanh được mấy thôi!

- Em lấy ở đâu ra cái ý tưởng em “già rồi” vậy! Em cũng nói nhảm mà không thèm chớp mắt đó!

- Chú không biết “già” là một khái niệm tương đối hay sao? Lúc nào chú cũng sẽ ở trạng thái già khi so sánh với ai đó trẻ hơn. Hơn nữa, con người sớm muộn gì cũng già thôi, chấp nhận sớm đỡ đau khổ.

- Em rất thông minh nhưng cũng hay lý sự cùn đó! Nhiều lúc tôi không biết nên buồn cười hay là bực bội với em nữa. Được rồi, trở lại chủ đề đi. Để tự bảo vệ mình trước người xấu, tôi nghĩ em phải rèn luyện thể lực tốt hơn, không phải chỉ biết chạy mà phải biết chống đỡ và đánh trả nữa. Em có muốn học môn võ nào không? Tôi sẽ giới thiệu thầy giỏi cho em.

- Chú nghĩ tôi có thời gian sao?

- Nếu muốn thì em sẽ có, để xem em có ưu tiên cho nó hay không thôi. Em thậm chí có thể bỏ việc để học về vườn tược cây cối và thuốc thang thì sao không thể học cách tự vệ được. Không mất nhiều thời gian đâu. Em đã biết cách sơ cứu các loại vết thương khác nhau chưa, xử lý khi rắn cắn, các biện pháp sinh tồn khi bị lạc trong rừng hoăc gặp thảm họa động đất sóng thần hay hỏa hoạn, những cái đó đều cần hết.

- Chú chuyển từ người xấu sang thảm họa tự nhiên luôn rồi! Đầu óc của chú chạy nhanh ghê.

- Đây là những chuyện nghiêm túc và quan trọng, em nên suy nghĩ đi! Nhưng đừng có suy nghĩ với tốc độ của sên bò, phải trả lời sớm cho tôi biết, để tôi tìm nơi học tốt cho em.

Bảo Thanh nghiêng đầu sang, với vẻ mặt nghi ngờ:

- Không lẽ chú học hết những thứ đó rồi?

- Tôi có đai đen taekwondo, đạt mức 6 đẳng võ cổ truyền, đã có chứng chỉ sơ cấp cứu, có bạn bè trong Hội Chữ Thập Đỏ được đào tạo chuyên sâu về ứng phó khẩn cấp với thảm họa và đã được họ hướng dẫn trực tiếp nhiều lần, nên coi như là đã học đi!