Chương 22: Đi Nhờ Xe(1)

Mấy ngày sau buổi ghé thăm của các vị khách, Bảo Thanh có việc phải về thành phố. Có một vài gia đình thân quen mà nếu không thể xuống trại Cỏ Xước, thầy sẽ gửi giúp thuốc đến nhà cho họ kèm theo những lời dặn dò cần thiết. Thường thì việc này là của anh Minh tài xế, vì anh là người vẫn đi lại giữa hai nơi. Nhưng lần này anh bận đưa thầy đi Đắc Lắk nên nó là việc của chị Linh. Nhưng chị lại có việc đột xuất khác, nên việc đưa thuốc bỗng trở thành việc của cô.

Bảo Thanh đếm những thang thuốc xem đã đủ chưa và được gói có cẩn thận không rồi chất chúng vào trong hai chiếc túi vải một cách gọn gàng, rút dây buộc cho chắc, rồi mang chúng ra ngoài sân.

- Bảo Thanh của chúng ta khỏe quá!

Chị Linh đang theo đuôi cô, vỗ tay khen ngợi.

- Thuốc chứ có phải cục tạ đâu mà chị khen khỏe! – cô lườm chị - Không cần phải khen em, em đã nói sẽ giúp chị thì không đổi ý đâu!

- Chỉ cần đến ba địa chỉ này, giao thuốc cho họ. Chị đã gọi điện hỏi thăm kỹ trước rồi, em cứ quan sát sắc mặt và hỏi họ mấy câu mà chị đã dặn để kiểm tra lại tình hình họ đang sắc thuốc, nhớ ghi chú cẩn thận để tránh nhầm lẫn, không khó lắm đâu. Những bệnh mạn tính này thường không cần thay đổi thuốc nhiều giữa hai kỳ nên em đừng lo,.

- Mang thuốc đến tận nhà làm em cảm thấy như mình đang phục vụ khách hàng VIP vậy!

- Không phải VIP gì hết, vì gia đình họ neo đơn mà quen biết với thầy lâu rồi nên chúng ta chịu khó một chút, coi như giúp người trong nhà đi!

Cô nhăn mặt

- Thôi! Thôi! Em thà là chăm sóc VIP còn hơn, có một người trong nhà ở bên kia là đã mệt lắm rồi!

Vừa nói xong, cô mới phát hiện Thuận Thiên đã đứng lù lù ở ngay mé sân, khoanh tay nhìn cô.

- Nếu muốn phàn nàn ai, ít ra em cũng nên nhìn quanh trước xem người ta có ở gần đó không chứ!

Rồi anh đi lững thững tới chỗ chiếc xe Ford màu bạc đã đậu sẵn trên đường chính dẫn ra cổng, mở cửa xe, anh nói:

- Tôi cũng có việc phải về thành phố! Để tôi cho em đi nhờ!

- Không cần đâu! – Bảo Thanh lắc đầu nhanh như chớp – Tôi đã kiểm tra rồi, những địa chỉ này đều có thể đi xe buýt đến được.

- Vậy phải đi mấy chuyến mới giao hết bao nhiêu đó! Chắc là mất cả ngày đúng không! – anh nhăn mặt, vỗ nhẹ vào cửa xe với vẻ sốt ruột – Không cần phải chột dạ vì những lời em vừa nói đâu, trừ phi em nghĩ là mình đã nói sai.

Chị Linh ở kế bên, chắc là ray rứt vì đã để cô làm thay phần việc của mình, thuyết phục cô rằng mang những túi thuốc to mà lên xuống xe buýt sẽ vất vả hơn nhiều. Và bất chấp sự ray rứt đó, chị thêm câu kết luận: nếu cô có thể đi nhanh rồi về sớm hơn thì chị sẽ rất mừng vì còn có thể nhờ cô giúp một tay gói thuốc nữa!

Vậy là Bảo Thanh mang hai túi thuốc lớn, lò dò đi tới chỗ chiếc xe, muốn mở cửa phía sau nhưng Thuận Thiên đã ngăn cô:

- Ngồi ở ghế trước! Tôi chỉ cho em đi nhờ chứ không muốn làm tài xế của em!

Bảo Thanh nhìn nét mặt rất sẵn sàng quạu quọ và cãi cọ của anh, bấm bụng làm thinh, ngồi vào chỗ đã được chỉ định. Xe chạy được một hồi lâu, cô vẫn đang ôm ba lô con cóc trước bụng, ngoẹo đầu nhìn qua cửa sổ xe, thầm lầm rầm cầu cho mau mau tới thì nghe thấy Thuận Thiên hỏi:

- Sáng trưa chiều đưa cơm và thuốc cho tôi, em thấy phiền lắm hả!

Cô liếc anh, thấy anh có vẻ thành thật muốn biết nên gật đầu:

- Những ngày bình thường thì cũng không sao, nhưng những ngày tôi bận đến tối tăm mặt mũi thì đúng là thấy hơi phiền.

- Nè, em đừng có thừa nhận nhanh vậy chứ! - Thuận Thiên nhìn cô với con mắt “không thể chấp nhận được” – Em không nghĩ đến cảm xúc của người nghe sao?

- Không nói ra miệng thì chú cũng biết là tôi thấy chú phiền rồi mà! – Bảo Thanh gãi đầu.

- Nhưng biết trong lòng và nghe trực tiếp vẫn khác về mức độ chứ!

- Vậy là chú hỏi nhưng không muốn nghe nói thật hả?

- Còn phải tùy theo câu hỏi là gì! Với loại câu hỏi này tôi muốn em trả lời thật nhưng mà dễ nghe một chút được không?

- Nếu muốn thì chú phải nói trước chứ, biết trước thì tôi sẽ dùng phương pháp nói giảm nói tránh cho vừa lòng chú.

- Vậy nếu nói giảm nói tránh thì em trả lời kiểu gì?

- Ờ thì tôi sẽ nói là chú đừng lo, tôi biết làm thầy thuốc thì vất vả vì người bệnh cũng là chuyện thường thôi. Nhưng tôi là con người mà nên cũng có khi tính tình cau có khó ưa, chú không cần phải để ý.

- Ừ! Nghe cũng hay lắm! – Thuận Thiên gật gù – lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, nói rõ điều tôi muốn trước khi hỏi em.

- Vậy bây giờ tôi hỏi chú một chuyện được không? Chú có thể nói thật mà không cần dùng phương pháp tu từ đâu – Bảo Thanh sốt sắng quay sang anh –Sao chú không chịu sang ăn cơm chung! Chú lên trại Cỏ Xước còn nhiều hơn số năm tôi đi làm, ông Hai Nghĩa và cô Thu đều đã ở trại lâu rồi mà. Người mới cũng chỉ có chị Linh và tôi thôi. Chú không muốn ăn cơm chung với chúng tôi hả?