Chương 21: Cuộc Trò Chuyện(2)

- Tôi sẽ suy nghĩ thêm về điều chú nói. Trước hết, điều mà tôi nghĩ có thể làm là cố gắng giữ sự nghi ngờ hợp lý và một đầu óc cởi mở để lắng nghe, khi nào mà tôi vẫn đưa thuốc đến đây và trò chuyện với chú, để đảm bảo rằng chú không bị các thành kiến của tôi làm cho khó chịu.

- Rất tốt! Em là kiểu người đã nói thì sẽ cố gắng làm. Còn bây giờ tôi có một điều muốn hỏi. Em có suy nghĩ gì về những người bạn của tôi!

- Chú hỏi khó quá! Tôi không trò chuyện hay tiếp xúc với họ, sao có thể đánh giá được!

- Nhưng tôi đã thấy ánh mắt em nhìn họ khác nhau! Cũng như lần đầu em nhìn tôi đó thôi, dù chưa tiếp xúc lần nào, em vẫn có sự quan sát riêng của mình đúng không? Tôi muốn nghe sự quan sát đó.

- Sao chú phải hỏi một người lạ nghĩ gì về các bạn của chú? Điều đó có ý nghĩa gì đâu?

- Trước hết, em không phải là người lạ. Tôi không trò chuyện với người lạ theo cách mà tôi đang nói với em. Em giống như kiểu một người bạn mới thú vị hơn, ít ra là với tôi, vì tôi đoán là em khá cẩn thận trong chuyện gọi ai là bạn. Nhưng không sao, tôi sẽ hành động như em là bạn của tôi. Nghe những người bạn cũ nhận xét về bạn mới là một cách để đa dạng góc nhìn, nhưng nghe cô bạn mới chia sẻ về cảm nhận ban đầu với những người mình đã thân quen lại là một cách để có quan điểm mới. Em cứ nói đi, tôi đảm bảo là em luôn được tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Cô mím môi, ngẫm nghĩ, rồi không hiểu sao lại buột miệng một cách tự nhiên:

- Nếu phải nói, tôi sẽ nói là tôi thích cẩm tú cầu xanh hơn!

Anh phá ra cười:

- Em bắt đầu ví họ với cây cối rồi à? Cẩm tú cầu xanh…là Minh Phương đúng không?

Bảo Thanh gật đầu.

- Cô ấy gợi cảm giác giống như một đóa hoa tú cầu, màu xanh biếc.

- Tại sao em lại thích cô ấy hơn?

Cô sốt sắng trả lời:

- Vì tôi nghĩ cô ấy thích cây cối.

- Lại là cây cối! Cũng không lạ nếu là em! Nhưng em không có lý do nào có tính con người hơn sao? À phải, tôi không nên đòi hỏi, em vẫn chưa nói chuyện với ai trong số họ mà. Vậy làm sao em biết Phương thích chúng!

- Không khó lắm đâu! Cách người ta nhìn và chạm vào cây cối, cách họ thoải mái đi ngang qua một vạt cỏ hoặc nhiều cây bụi thấp bao quanh và chạm vào chân họ mà không thấy khó chịu hay e ngại tránh đi, cách họ có thể chấp nhận và hài hước với chuyện bị một ít côn trùng làm phiền mà không coi điều đó là kinh khủng, đây thường là dấu hiệu cho việc một người có thể gần gũi với cây cối bao nhiêu hoặc nếu ngược lại, là họ đã rời xa thiên nhiên đến mức độ nào.

- Vậy là em đã quan sát Minh Phương vào buổi chiều khi cô ấy đi dạo trong khu rừng thuốc hỗn độn ngoài kia đúng không?

- Tôi không cố tình quan sát ai hết, chỉ là đôi khi sự việc cứ xảy ra trước mắt thôi!

- À, tôi tin điều đó. Nếu người ta có thể đưa ra phàn nàn gì với em, tôi không nghĩ có ai lại buồn bực về tính thích dòm ngó chuyện người khác của em đâu. Phần lớn họ sẽ thốt lên rằng: xin em bớt nhìn cây đi và làm ơn để ý đến người nhiều thêm một chút. Vậy em nghĩ về hai người trước đó như thế nào?

- Hai người trước đó…à, tôi nhớ cô gái có mái tóc ngắn lúc nào cũng chỉ đi tới lui trên các con đường lát đá hoặc sỏi thôi, chắc cô ấy cảm thấy dễ chịu khi ở đó, vì chúng trống trải. Cô ấy thích chụp ảnh cây cối và ngắm chúng qua ảnh rất lâu nhưng hầu như không chạm vào bất cứ cây nào, chỉ trừ chậu hoa kiểng trong sân mà ông Hai chưa kịp xuống đất. Cô ấy chắc là thuộc nhóm văn minh, người thích nghi hoàn toàn với cuộc sống ở thành thị và chỉ thích những khu vườn nào có lề lối và được tỉa tót chăm chút hết mức thôi. Cô ấy không thích sự hoang dã, bụi đất lấm bẩn, hay côn trùng vì với cô ấy chúng khá nguy hiểm!

- Đó là Thanh Hà! Chỉ lớn hơn em một chút. Điều em nói khá giống tính cách của cô ấy đó! Tôi biết là mình không hỏi nhầm người mà!

- Thật ra cô ấy làm người ta liên tưởng đến hoa đỗ quyên đỏ, rất thu hút, nữ tính, dịu dàng nhưng cũng phải rất tận tâm mới có thể chăm sóc tốt được. Tôi không có ý phê phán hay là gì đâu, chỉ là mỗi người một môi trường nên phong cách và sở thích sẽ khác nhau thôi.

- Bảo Thanh, em đừng lo! Em được miễn trừ trách nhiệm mà. Và em cũng không nói gì quá quắt để phải lo khẩu nghiệp. Vậy còn cô gái có mái tóc dài, được cột cao, người trẻ nhất trong bọn họ? Tên cô bé là Hà Nhiên, mới vừa hai mươi ba. Là em gái người bạn thân đã mất của tôi, chúng tôi biết nhau từ lúc tôi còn là sinh viên, cho nên tôi cũng gần giống như anh trai của cô ấy.

- Hà Nhiên! Tên đẹp quá! Cô bé rất sôi nổi và xông xáo, không chỉ đi dạo quanh sân phơi, còn thử chặt thuốc, rồi sục sạo trong vườn rau và khu ăn quả để chụp hình đám chim chóc hay mấy con sóc quanh quẩn ở đó nữa. Cô bé đó có nhiều năng lượng, niềm vui, thích khám phá điều lạ và thích chinh phục, chỉ là thiếu một chút điềm tĩnh thôi, nhưng đó là chuyện mà thời gian sẽ giúp đỡ. Hà Nhiên giống như sao nhái vàng, dễ sống, đơn giản và cởi mở nhưng cũng có sự mềm yếu riêng của cô bé. Nếu chú muốn làm anh trai, thì chú nên chắc chắn là người ta cũng muốn làm em gái mới được!

- Em lúc nào cũng có thể tìm ra điểm để nói móc tôi! Nhưng nói chuyện với em thật sự thú vị lắm!

Bảo Thanh hừ mũi đáp lại, nhưng với cô đây cũng là một cuộc trò chuyện thú vị. Điều khiến cô ngạc nhiên là có thể yên lòng chia sẻ những suy nghĩ của mình, cảm thấy chúng được lắng nghe một cách cẩn thận và chú tâm mà không lo lắng rằng đối phương chỉ đang tán thành một cách hời hợt, hoặc đang cười nhạo một cách âm thầm. Cô từng biết vài người thậm chí nghĩ rằng cô rất ngây thơ và dường như có một khao khát mạnh mẽ là kéo cô trở lại mặt đất. Nhưng cô sẽ nói rằng mặt đất hay thực tế cuộc sống mà họ nói đến chỉ là những khuôn mẫu, lề thói suy nghĩ hạn hẹp thông thường và bị chai sạn mà thôi. Cô biết cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu hay giúp ích gì cho cô lẫn đối phương theo cách như thế, và hành động tiếp theo của cô là sẽ cố gắng kết thúc nó một cách nhanh chóng và gọn gàng.

Điều mà cô mong muốn, là một cuộc đối thoại diễn ra trong êm đẹp, khi cả hai người đều cảm thấy mình đã hiểu và học được chút ít gì đó về người kia, và cô thích kết thúc nó trong trạng thái như vậy.

Khi cô xin phép ra về vì ngày mai cô có nhiều việc phải làm, Thuận Thiên đã nói với cô:

- Một điều nữa thôi, Bảo Thanh. Tôi muốn nhờ em! Hôm nay, nếu chị Linh của em có nói về em gái mưa, cô hàng xóm hay là bạn đồng nghiệp của tôi, em có thể giúp tôi chuyển lời cho chị ấy được không?

- Chú muốn nói gì?

- Nói rằng, tôi còn có một cô người yêu cũ nữa! Nhưng có lẽ cô ấy sẽ không xuất hiện ở đây nên chị ấy sẽ không gặp được! Nói với chị ấy là, các bạn của tôi đều là người khá hiểu biết nhưng dù thế nào tôi sẽ không gây phiền phức gì cho em đâu, tôi hứa là vậy!

Bây giờ chị Linh quả thật đã nói chính xác những điều này với cô, và cô không thể không cảm thấy buồn cười trước vẻ mặt sốt sắng và nghiêm trọng của chị khi loan báo tin tức sốt dẻo mà không hề biết rằng với cô nó chỉ là món đồ nguội thôi, và nỗi lo lắng của chị thậm chí cũng được ai đó trấn an từ trước. Giờ thì cô nhận ra không chỉ có cô lặng lẽ ngắm nhìn những vị khách ghé qua ngôi nhà bên kia, mà những người ở cạnh cô có vẻ cũng đã được quan sát và đánh giá một cách khá tường tận.

- Con nhỏ này, cười cái gì? – Chị Linh vỗ mạnh vào vai cô đau điếng – mình lo cho nó mà nó cứ trơ trơ ra!

Bảo Thanh buộc phải ngừng cười để truyền lại lời mà cô đã được gửi gắm. Chị Linh tròn mắt nghe, hẳn là ngạc nhiên lúc đầu, sau đó thì mắt chị híp lại trong một nỗ lực phân tích và đánh giá tình hình của bộ não sinh động của chị, môi chị mím lại trong sự nghi ngờ rồi cuối cùng, chi thở hắt ra, kéo mền lên và khi nằm xuống gối, chị chỉ lẩm bẩm:

- Ờ, để đó rồi coi sao!