Chương 20: Cuộc Trò Chuyện(1)

Buổi tối là thời gian mà Bảo Thanh khó tránh đi nhất, kể cả việc mang thuốc lẫn việc nghe bà chị cùng phòng rỉ rả về những chuyện đã thu lượm được trong ngày, mà dù cô có cố tình leo lên giường từ sớm và liên tục lảm nhảm rằng hôm nay cô mệt và buồn ngủ đến mức nào thì chị Linh cũng kéo tuột mất chiếc mền của cô ném sang một bên, rồi, một cách hết sức quả quyết và tàn bạo, chị dựng đầu cô dậy và nói:

- Chị đã nói chuyện với cô bạn đó rồi. Lần này là đồng nghiệp! Người ở cùng công ty.

- Chị đi nói nhảm cái gì với người ta? Thầy mà biết là sẽ la cho coi!

- Khùng! Chị đâu có bị ngáo! Nói chuyện hỏi thăm bình thường vui vẻ thôi chứ có làm gì đâu. Lúc trưa, trước khi chị quay lại chỗ em, cô bạn kia, à tên là Minh Phương, đi dạo quanh vườn rau của chúng ta. Nên chị tranh thủ liền! Bằng tuổi em, học chuyên ngành Marketing, đang làm ở Thiên Hòa. Theo chị quan sát và dự đoán thì cô ấy và người đi chung là cùng một phe trong công ty của khách chính nhà Lam mình. Mà công ty chắc xảy ra vấn đề, nên mới kéo lên đây, bàn bạc kín đáo gì đó.

- Sao mà trí tưởng tượng của chị phi thường quá chừng! Đi làm biên kịch rồi viết mấy bộ phim như Long Tranh Hổ Đấu, hay Cuộc Chiến Thương Trường chắc là hợp hơn làm đông y!

- Chị nói thật mà! Quan trọng là bạn Phương kia hiện trong tình trạng độc thân. Em thấy chưa, nào là em gái mưa, cô hàng xóm rồi còn bạn đồng nghiệp nữa. Xu hướng ngôn tình nào cũng có hết!

Bảo Thanh vùi mặt vào mền vì sợ là cô cười quá to sẽ làm phiền cô Thu ở phòng bên cạnh. Lúc sang nhà bên kia vào tối nay, cô đã được chào đón bằng một câu như thế này:

- Cô bạn hôm nay xuống đây tên Phương, là người cùng làm ở trong công ty. Chúng tôi có mối quan hệ đồng nghiệp khá tốt, nói chính xác thì là sếp và nhân viên, nhưng chỉ vậy thôi!

- Dạ?

Cô ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới thông báo tin tức cho cô, tay còn chưa kịp đặt cơm thuốc xuống bàn. Cô ngạc nhiên vì trông như thể anh ta nghĩ rằng cô hẳn là đang muốn biết điều đó.

- Tôi nói để em không cần phải xếp cô ấy vào trong danh sách quan hệ tình cảm của tôi. Nhưng dù tôi đã nói vậy, chắc là vẫn không thể ngăn em được đúng không. Lần trước em đã hăng hái liệt tôi vào nhóm lăng nhăng đa tình rồi. Thế nào thì định kiến của em cũng chỉ sâu sắc hơn mà thôi!

- Sao chú cứ phải gây sự với tôi về chuyện này làm chi! Tôi có định lên án hay phàn nàn gì đâu? Đó là chuyện riêng tư của chú mà!

- Nhưng em đang nghĩ sai về tôi. Có thể ai đó nói ra những suy nghĩ đó bằng lời, như bạn cùng phòng của em chẳng hạn. Em thì không, nhưng em im lặng tán thành. Và khi em thụ động tán thành, mà không nghi ngờ hay xác minh tính chân thật của nó, định kiến đó trở thành của em.

- Chú mà cứ phải sửa đổi suy nghĩ của người khác về mình thì chắc chú kiệt sức mất – Bảo Thanh lắc đầu ngao ngán – Có những chuyện chú thật sự không thể kiểm soát được đâu. Cứ kệ nó đi, quan tâm đến chính mình còn tốt hơn nhiều!

- Bảo Thanh, nếu em cảm thấy bạn cùng phòng hiểu sai điều gì đó về em, em sẽ chỉ im lặng rồi lờ đi thôi sao. Hay em ít ra sẽ nói rằng chị ấy đang có hiểu lầm và em muốn giải thích rõ. Nếu chuyện đó quả thật không giống như em nghĩ, ít ra em cũng đảm bảo mình đã hành động cẩn thận và không để lại nút thắt nào. Đó không phải là cách mà người ta giữ gìn các mối quan hệ quan trọng của mình sao?

Tôi đâu có định đính chính với mọi người, tôi chỉ đang nói với em thôi. Ngoài thầy ra, em là người mà tôi tiếp xúc nhiều nhất ở đây, tôi sẽ không thể lờ em đi như những người khác nên nếu em hiểu sai tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy khá khó chịu. Bởi vì dù em có không nói thẳng ra, những suy nghĩ sai lệch vẫn sẽ ảnh hưởng đến cách mà em đối xử với người khác, biểu hiện trong những cử chỉ của em và khiến họ cảm nhận được nó một cách rõ ràng. Đặc biệt là nếu họ khá thông minh.

- Chú đang tự khen mình thông minh một cách hết sức tự nhiên mà coi được sao! – Bảo Thanh mỉm cười, và nụ cười của cô mở rộng hơn khi Thuận Thiên nhún vai và gật đầu đáp lại. Cô phải thừa nhận rằng đây là con người luôn có một ý thức rất rõ ràng về những điều mà mình muốn nói. Bằng cách đó, anh có thể diễn đạt chúng một cách rất bình tĩnh và thuyết phục, khiến người ta cảm thấy có thể chấp nhận và tin tưởng chúng là sự thật. Nhưng đôi khi, như cô đã từng chứng kiến, có thể do sở thích thất thường hoặc bởi thói quen kiêu hãnh mà lời lẽ của anh có thể biến thành dao kiếm hướng thẳng về phía đối phương, khiến họ phải dựng hàng rào lên và tự mình phòng thủ. Dù sao, lúc này, cuộc trò chuyện có vẻ không khó chịu như cô nghĩ. Và do bản tính thích công bằng của mình, cô thật sự không thể phủ nhận rằng dù không có xu hướng nói ra lời đánh giá, nhưng quả thật cô đã không đối xử với “ông chú” này một cách khách quan như thể là những đánh giá kia chưa từng tồn tại trên đời.