Chương 16: Dân Tài Chính(3)

- Chú đừng có mỉa mai! – Bảo Thanh liếc anh, nhưng cô nói tiếp – Theo tôi quan sát, ông Thăng là người thực tế, biết tiếp thu và khiêm tốn, hiểu rõ giá trị của mình nhưng không bao giờ thổi phồng nó. Ông ấy đưa ra mức giá quá cao, không phải bởi vì kiêu ngạo mà có lẽ muốn làm BlueSea nản lòng. Nói thẳng ra thì sau khi trao đổi một thời gian thì không muốn bán nữa, nên ngầm từ chối.

- Em nghĩ lý do là gì?

- Có một số công ty thực phẩm nước ngoài từng đề nghị trở thành cổ đông của Yummy, nhưng ông Thăng đều từ chối. BlueSea thu hút sự chú ý hơn vì nó là một tập đoàn Việt Nam, có tiềm lực, có kinh nghiệm đưa một số thương hiệu Việt ra nước ngoài. Nhưng điều cốt lõi mà ông ấy cần là một đối tác lâu dài sẽ hỗ trợ Yummy, tôn trọng văn hóa, bản sắc riêng của nó, tôn trọng phong cách quản lý tài chính chặt chẽ, thậm chí hơi bảo thủ của gia đình họ, và quan trọng nhất là sẽ gắn bó với nó nhiều năm về sau, mà không vội vàng bán nó ngay khi vừa được ai đó chào một mức giá hấp dẫn, rồi cuốn gói ra đi. BlueSea vào thời điểm đó, tuy đã thành công tạo được thiện cảm ban đầu nhưng sau khi tiếp xúc qua nhiều lần, đã không thuyết phục được ông Thăng rằng họ là một đối tác mà ông mong đợi.

Ông ấy là người cẩn trọng, để ý các chi tiết nhỏ nhặt và rất khéo léo thăm dò. Tuổi tác không làm cho ông ấy bớt minh mẫn, mà trở nên tinh quái và khôn ngoan hơn. BlueSea đã quá tự tin vào kinh nghiệm tiếp cận hệ thống phân phối bán lẻ ở nước ngoài, khả năng tạo ấn tượng với các đối tác. Nhưng họ lại không hề nhận ra rằng thái độ tán đồng của một số lãnh đạo với loại hành vi mua, làm tăng giá trị hoặc tạo ấn tượng đã làm tăng giá trị công ty mình mua rồi bán thu lời càng nhanh càng tốt đã khiến ông Thăng thấy không hài lòng. Thực tế là BlueSea đã có vài thương vụ theo kiểu này trong quá khứ, đương nhiên không phải vụ nào cũng vậy nhưng dưới mắt ông ấy, nó cho thấy BlueSea chưa chắc đã là loại cổ đông ổn định mà ông ấy tìm. Ông ấy không muốn một buổi sáng nào đó thức dậy, thấy một ai đó mà mình chưa từng biết bước vào công ty rồi tuyên bố là mình đã sở hữu một phần Yummy nhờ vào BlueSea.

- Lúc đó, em có nói những điều này cho người quản lý bộ phận đầu tư không? Nếu họ ý thức được vấn đề, và đưa ra một cam kết thẳng thắn và phù hợp với Yummy, vẫn có thể cứu vãn được vụ mua bán này mà!

- Tôi không nói! – Bảo Thanh đáp nhanh và giọng cô lạnh lùng – Chú chỉ muốn nói chuyện với ai đó sẵn lòng nghe thôi, đúng không! Thực tế lúc đó BlueSea còn có những thương vụ trong tầm ngắm khác, Yummy chỉ là một trong số đó thôi, nói chính xác thì một số người cảm thấy nó là một công ty đã ổn định và khó mà tạo bước nhảy vọt. Dù sao bánh kẹo thì có vẻ không hấp dẫn và lôi cuốn khi so với một số ngành khác. Mà với một số người, hễ thứ gì không gây ấn tượng nóng sốt thì họ chẳng muốn mua về đâu.

- Để tôi đoán xem, lúc đó BlueSea đang có những luồng quan điểm khác nhau khi tiến hành các vụ thu mua đúng không. Và mặc dù đã khiến họ quan tâm đến Yummy, em thuộc về phe yếu thế hơn, nên khi nhận thấy rắc rối đến từ cách nhìn của phe bên kia, những người thường thích kiếm tiền nhanh hơn là nắm giữ dài hạn, em biết là sẽ chẳng ích gì khi cố thuyết phục họ. Hơn nữa, em nghĩ điều đó sẽ tốt cho Yummy, đúng không. Nó xứng đáng có một cổ đông khôn ngoan và xuất sắc hơn, và bây giờ nó tìm thấy rồi. Tập đoàn thực phẩm Thiên Hòa chúng tôi là lựa chọn tốt nhất.

- Vậy tôi cũng đoán xem, chắc là thương vụ của chú vẫn chưa hoàn thành. Tuy ông Thăng hiện giờ đã giao việc quản lý cho con gái, nhưng chưa bao giờ nghỉ hưu hoàn toàn. Ông ấy vẫn là người có quyền quyết định trong các vấn đề có tầm quan trọng. Chú muốn đảm bảo ông ấy sẽ phải gật đầu với đề nghị của chú, nên hôm nay mới lôi tôi ra để hỏi han chuyện cũ chứ gì. Như lúc đầu đã nói, tôi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm nên sẽ không có chuyện bồi thường gì cho chú đâu, nhưng nếu chú muốn nghe góp ý thì suy nghĩ của tôi là nếu chú thể hiện Thiên Hòa có thể là một bến đỗ an toàn, sẵn sàng hỗ trợ khi cần mà không lăng xăng quấy rầy vào việc kinh doanh thường ngày chú sẽ ghi được ít nhất là bảy mươi điểm với ông ấy, ba mươi điểm cuối tùy thuộc vào việc mức giá hợp lý cỡ nào. Nói thật, thậm chí trả thêm Yummy một ít so với mức độ hợp lý cũng là thỏa đáng nếu như xem xét sức khỏe tài chính và lượng khách hàng trung thành của nó.

-Ừm! – Thuận Thiên gật gù – tôi thấy em hợp với Thiên Hòa hơn là BlueSea nhiều, sao mà em vẫn ở lại lâu đến mức đó một khi bọn họ và khuynh hướng của em không phù hợp!

-Ừ! Giờ thì chú biết tôi không phải kiểu cô nàng lãng đãng, thấy bất mãn vì đời cay đắng rồi vội vã trốn lên rừng như chú nghĩ, sức chịu đựng và sự nhẫn nại của tôi cũng dồi dào lắm!