21
Tôi đờ người ra.
Bỗng nhiên có bàn tay bóp chặt cổ của tôi.
Là Lý Thụy.
Lớp ngụy trang dịu dàng trước đó trên mặt anh đã bị lột bỏ, gương mặt không biểu cảm nhìn tôi.
Tôi muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng lại không thể nói thành lời.
Miệng của tôi chỉ vang lên tiếng thở dốc đứt quãng mà thôi.
Lý Thụy cũng trói tôi lại.
Tôi dựa vào người Trì Trạch.
Trì Trạch tức giận nhìn Lý Thụy: “Tất cả đều là do anh bày trò ra, ngay cả người lấy mất điện thoại của tôi cũng là anh!”
Người lấy mất điện thoại di động của Trì Trạch là Lý Thụy?
Vậy thì người gửi tin nhắn cho tôi là…
Lý Thụy lạnh lùng nhìn chúng tôi: “Không sai, là tôi.”
Trong nháy mắt này, tất cả suy đoán trong lòng tôi đều được sáng tỏ.
Khó trách bên trong camera giám sát lại không thấy gì hết.
Bởi vì Lý thụy đã động tay động chân rồi.
Vì sao người đeo mặt nạ lại có thể tự do ra vào nhà của tôi? Là vì Lý Thụy đã biết được mật khẩu khóa cửa nhà tôi từ sớm rồi.
Anh chính là ngươi đeo mặt nạ kia.
Chỉ là tôi vẫn có chỗ vẫn không hiểu rõ được. Vì sao Lý Thụy lại có thể xuất hiện nhanh chóng sau khi biến mất như thế được chứ.
“Anh là tên đeo mặt nạ kia?” Tôi sợ hãi nhìn Lý Thụy.
Dưới ánh mắt của tôi, Lý Thụy lạnh lùng gật đầu.
“Có phải cô cảm thấy rất kỳ quái đúng không, Thời An?”
Lý Thụy đi tới trước ghế sopha, giẫm lên ghế, dứt khoát gỡ miệng ống thông gió ra.
Tôi hoảng sợ phát hiện, thì ra phía trên nhà tôi có một đường ống thông gió rất dài, rất sâu.
Lý Thụy đã đột nhập vào nhà tôi qua đường ống thông gió này!
“Thời An, vào thời điểm một năm trước, khi ba mẹ cô mua căn biệt thự này, cô có biết ai là chủ nhân của căn biệt thự này không?” Lý Thụy lạnh lùng nhìn tôi.
22
“Chẳng lẽ… là anh sao?” Tôi run rẩy nói.
Không nghĩ tới chủ nhân chân chính của căn biệt thự này lại chính là Lý Thụy.
“Tôi đã theo dõi cô trong camera giám sát rất lâu rồi.” Lý Thụy nở một nụ cười lạnh.
“Tôi và anh không hề có bất kỳ thù oán nào, vì sao anh lại làm như vậy?” Tôi tuyệt vọng nói.
“Thời An, cô đã quên chuyện xảy ra vào năm ngoái rồi sao?”
Lại là năm ngoái!
Rốt cuộc thì năm ngoái đã xảy ra chuyện gì chứ?!
Tôi khóc, lắc đầu nói: “Tôi không nhớ gì cả, cái gì cũng không nhớ rõ!”
Lý Thụy rút một điếu thuốc lá ra từ trong túi, run rẩy châm lửa. Sau khi hít sâu một hơi thì từ tốn nói: “Nếu như cô đã quên, vậy thì tôi sẽ giúp cô nhớ lại những gì mà các người đã làm.”
23
Chuyện xảy ra vào năm ngoái (Phỏng đoán của Lý Thụy)
Cô, Thời An, lái xe đi du lịch với bạn trai của mình.
Trên đường, các người chơi rất vui, Trì Trạch có chút men say trong người nhưng các người lại không hề lo lắng về chuyện lái xe khi uống rượu chút nào.
Bởi vì nơi đó là núi rừng hoang vắng, hoàn toàn không có một người cảnh sát nào.
Dưới tác dụng của cồn, ban trai cô càng chạy càng hăng, đạp hết ga phóng nhanh về trước. Đúng lúc này, các người gặp một con hươu hoang dã.
Anh ta khẩn cấp bẻ lái, tránh khỏi con hươu hoang dã kia, nhưng lại đυ.ng trúng một người phụ nữ mang thai.
Người phụ nữ đó mặc một áo khoác màu đỏ, đối phương bị các người dụng bay ra xa mấy mét, đập mạnh xuống đất.
Các người nhanh chóng bước xuống xe kiểm tra, lúc nhìn thấy toàn thân của người phụ nữ đều là máu thì cô đã cực kỳ sợ hãi.
Cô khẩn cầu bạn trai chở người phụ nữ mang thai đó đi bệnh viện, nhưng bạn trai cô lại thoát khỏi trạng thái sợ hãi tột cùng, bình tĩnh lại.
“Chúng ta không thể chở cô ta vào bệnh viện, Thời An.”
Cô nghe bạn trai của cô nói như thế.
“Cô ta chạy nhiều máu như vậy, đã không thể cứu được nữa. Chúng ta lái xe khi say rượu, còn gây tai nạn, sẽ phải ngồi tù!”
“Thời An, năm sau chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta cần rất nhiều tiền. Nơi này là rừng hoang núi vắng, không có camera, cũng không có bất kỳ ai nhìn thấy.”
Cô nhìn người phụ nữ mang thai đã hôn mê đang thoi thóp kia, trong lòng cực kỳ khó xử và đau khổ.
Nhưng bạn trai lại cưỡng ép nhét cô vào xe, sau đó lái xe rời đi.
Nhưng cô lại không biết rằng, người phụ nữ mang thai bị các người đâm chết kia cũng đi nghỉ phép với chồng của cô ấy.
Chồng của cô ấy là bác sĩ, công việc thường ngày cực kỳ bận rộn, cơ bản là không có thời gian ở bên cạnh bầu bạn chăm sóc cô ấy. Cho nên bọn họ đã đi nghỉ phép giải sầu trước khi người vợ sinh đứa con ra.
Tuy nhiên, bọn họ cãi nhau.
Trong cơn tức giận, người phụ nữ mang thai đã nhân lúc người chồng không để ý, tự ý bỏ đi một mình.
Chờ đến khi người chồng tìm thấy cô ấy thì người phụ nữ mang thai đã sắp không xong rồi.
Ý thức của cô ấy mơ màng, nhưng vẫn vô thức cầu xin người chồng cứu đứa con của họ.
Nhất định cô sẽ không ngờ tới, sau khi người phụ nữ mang thai được chồng cô ấy khẩn cấp sơ cứu thì cố hết sức chống đỡ được mười phút.
Đây là cực hạn của cô ấy.
Nhưng cũng đã đủ để cô ấy nói cho người chồng biết hung thủ tròn méo ra sao.
Cô về tới thành phố, quả nhiên chuyện các người say rượu lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn không bị bại lộ.
Cảnh sát không mời các người lên đồn uống trà ăn bánh.
Nhưng lương tâm của cô lại cực kỳ bất an. Cô tìm tới bác sĩ tâm lý xin giúp đỡ, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, cô đã quên sạch chuyện này.
Cô trở lại là một tiểu thuyết gia vui vẻ yêu đời, nhưng người chồng kia thì vĩnh viễn sống trong nỗi thống khổ và thù hận cả đời.