Chương 3: Rơi Vào Tay Bọn Lưu Manh

Giang Thành nắm tay thành đấm.

Trong lòng anh vô cùng không cam tâm, có đôi lúc anh thậm chí còn nghĩ là nếu mình là cậu ấm nhà giàu thì liệu rằng Lâm Thanh Nhã có thể trở thành bạn gái mình không, bây giờ còn lại một cơ hội cuối cùng bày ra trước mặt Giang Thành.

Nói cho Lâm Thanh Nhã biết thân phận của anh!

Ngay lúc Giang Thành quyết định thì một đám người nghênh ngang từ cổng đi vào. Nhìn quần áo họ mặc thì hẳn là thuộc thành phần lưu manh trong xã hội.

"Mới rồi có tên khốn nào nôn vào người ông mày?" Tên cầm đầu trông rất hung dữ, dọa sợ không ít bạn trong lớp, nhất là nhóm bạn học nữ kia, nhao nhao đứng ở đằng sau mấy bạn nam.

Mặc dù đối phương chỉ có bốn người nhưng khí thế rất hung hăng.

Ngay lập tức không ai dám mở miệng, cuối cùng vẫn là Lưu Vũ cau mày nói: "Là ông mày nôn đấy thì sao, cha của tao là Lưu Nhân Vũ, mày là cái thá gì?"

Lưu Nhân Vũ là đại ca nổi tiếng trong thành phố, cũng xem như có chút thế lực.

Tên lưu manh cầm đầu sau khi nghe xong thì cười nhạo một tiếng, bước tới tát một cái lên mặt Lưu Vũ: "Con mẹ nó, có bản lĩnh thì mày gọi Lưu Nhân Vũ ra đấu một trận với tao, ông mày còn sợ nó không nổi đấy!"

"Liếʍ sạch thứ dơ bẩn trên người ông mày nhanh!"

Lưu Vũ vốn có hơi say liền bị một tát này làm cho tỉnh, trong mắt hắn liền lộ vẻ sợ hãi. Dù sao lúc trước hắn đã quen ngang ngược trong trường, cho nên trong chốc lát không thể thích ứng được với việc ngoài miệng giếng là bầu trời rộng lớn, ngoài xã hội không thiếu kẻ giỏi hơn mình.

"Anh... em sai rồi được không ạ?"

"Nếu không thì cho em xin lỗi anh, em còn chút tiền lẻ, anh cứ việc cầm đi xài, nếu không đủ thì em còn mấy thứ này, mà không đủ nữa thì đại ca cứ nói với em." Lưu Vũ cười nịnh nọt lấy ra mười nghìn tệ tiền mặt.

Tên lưu manh hất tay một cái, tiền bay tứ tung!

"Xin lỗi à?"

"Cho dù là ông già mày đến đây cũng không được!"

"Không biết thì ra ngoài hỏi thăm danh tiếng của mấy anh đây. Thôi thì nói cho mày biết luôn, đại ca của tao là chủ tịch của câu lạc bộ Hưng Vinh, đại ca Từ!"

Sắc mặt của Lưu Vũ nháy mắt trở nên xám xanh.

Bình thường hắn diễu võ dương oai là thế, vậy mà lúc này lại run lẩy bẩy như gà con. Cho dù là cha của hắn, Lưu Nhân Vũ cũng không dám chọc vào người của đại ca Từ, nói cách khác thì Lưu Nhân Vũ vẫn chưa có mặt mũi lớn đến vậy!

Biết chuyện chẳng lành, trên trán của Lưu Vũ toát mồ hôi lạnh, run rẩy nói: "Anh... anh nói xem chuyện này giải quyết như nào, em sẽ nghĩ cách!"

"Hay là anh để cho em gọi cho cha em trước đã?"

Tên lưu manh hừ lạnh một tiếng, Lưu Vũ vội vàng trốn vào trong góc bấm điện thoại cho Lưu Nhân Vũ: "Cha, con gặp rắc rối rồi, hình như chọc phải người của đại ca Từ. Cha có thể giúp con hòa giải một chút không?"

Lưu Nhân Vũ nghe xong thì trong lòng liền luống cuống.

Đại ca Từ gϊếŧ người không gớm tay, không ngờ Lưu Vũ lại chọc phải người của đại ca Từ. Ông tức giận mắng: "Sao con chỉ toàn gây rắc rối cho cha thế. Đừng vội, để cha gọi điện thoại hỏi một chút."

"Vâng, được ạ!"

Lưu Nhân Vũ vội vàng gọi điện thoại cho đại ca Từ, nhưng đối phương lại không có ý muốn nghe. Cuối cùng ông chỉ đành gửi cho Lưu Vũ một tin nhắn wechat: "Con trai, cha thật sự không có cách nào, con vẫn là ngoan ngoãn làm nhận tội đi."

Câu này làm mặt Lưu Vũ tái cả rồi.

Ngay cả cha hắn mà cũng bó tay.

Tên lưu manh dường như đã sớm biết có kết quả này, anh ta cũng không tức mà quét mắt nhìn tới Lâm Thanh Nhã đang đứng trong đám người: "Cô em gái này trông ngon đấy, để cô ta tới hầu hạ bọn tao, tâm trạng tao mà tốt sẽ tha cho thằng chó mày."

"Có đồng ý hay không thì tự mày xem xét đi."

Lâm Thanh Nhã không ngờ họa lại đổ xuống đầu mình, cô liên tiếp lùi về sau, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, đây cũng không phải câu nói đùa.

Trong đám người, hình như có người nhỏ giọng nói muốn báo cảnh sát.

Vành tai tên lưu manh khẽ động, sắc mặt giận giữ, lấy con dao găm giắt bên hông ra quát: "Ông mày ngược lại muốn xem thằng chó nào dám báo cảnh sát. Tao không băm mày ra cho chó gặm thì coi như tao thua!"

Lâm Thanh Nhã ném ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Lưu Vũ.

Lưu Vũ há miệng đang muốn nói gì lại thôi. Không ngờ rằng, tên lưu manh lại lạnh lùng nói: "Không nói nhiều nữa, nếu mày không đồng ý thì để tao chặt cánh tay trái của mày đi!"

"Chuyện này..."

Lưu Vũ cũng đành bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Thanh Nhã.

Đối với hắn, Lâm Thanh Nhã chỉ là một cô gái tương đối giỏi giang thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nếu anh ta bị chặt mất cánh tay trái thì thương tổn là mãi mãi. Lưu Vũ không suy nghĩ lâu, lập tức thông suốt. Anh ta có chút khó xử nói: "Thanh Nhã, em đi theo mấy vị đại ca này đi. Nếu em yêu anh thì nhất định không nỡ trơ mắt nhìn anh bị người ta chặt tay đúng không?"

"Lưu Vũ, anh..." Lâm Thanh Nhã tuyệt vọng rồi.

Tên lưu manh gật gật đầu. Cái tên chó chết Lưu Vũ này cũng coi như biết điều.

"Người đẹp, em cũng thấy đấy, cái tên này không chịu vì em mà mất cánh tay trái, thế mà còn dám mở miệng nói yêu em. Nó chắc chắn không phải thứ tốt lành gì, thôi thì theo anh đi." Tên lưu manh cười dâʍ đãиɠ nói.

Hắn ta từng bước từng bước tiến lại gần Lâm Thanh Nhã, chuẩn bị ra tay.

Ngay vào lúc Lâm Thanh Nhã tuyệt vọng, một bóng người gầy yếu không biết từ đâu xuất hiện, cầm một cái chai thủy tinh nện vào đầu tên lưu manh.

"Tao..."

"Tao không cho phép mày động vào Thanh Nhã!" Giang Thành giận dữ nói.

Giang Thành vốn yếu đuối, tự ti, để làm ra được loại chuyện kích động thế này là cực kỳ khó. Nếu như không bị ép vào đường cùng thì anh sẽ không tự mình ra tay.

Nháy mắt, Lâm Nhã Thanh liền bị chấn động

Giang Thành lại dám ra tay với đám lưu manh.

Nhân lúc tên lưu manh kia bị chảy máu đầu, Giang Thành lại xông lên đẩy ngã tên lưu manh rồi bảo Lâm Thanh Nhã: "Thanh Nhã, em mau chạy đi. Chỗ này có anh xử lý, anh sẽ không để người khác tổn thương đến em đâu!"

"Đi mau!"

Lâm Thanh Nhã sửng sốt một chút rồi cũng kịp thời phản ứng lại, lo lắng nói: "Giang Thành, anh cũng phải cẩn thận!"

"Nếu anh còn sống..."

"Em sẽ đồng ý với anh!"

Nói xong lời này, Lâm Thanh Nhã liền chạy ra ngoài cửa.

Cho đến khi chạy ra khỏi khách sạn Vạn Hào, cô mới thở từng hơi hồng hộc. Chung quy là cô có chút không đành lòng nhìn thấy Giang Thành rơi vào trong tay đám lưu manh kia. Nhưng cuối cùng sợ hãi vẫn thắng lý trí, cô bắt xe taxi rồi biến mất nơi cuối đường.

Sau khi nghe được những lời Lâm Thanh Nhã vừa nói, Giang Thành vô cùng mừng rỡ. Xem ra quả nhiên Lâm Thanh Nhã không phải loại phụ nữ để tiền vào trong mắt. Giang Thành anh quả nhiên không nhìn nhầm người.

Đúng lúc này!

Ba tên lưu manh còn lại cũng tỉnh ra, nháy mắt khống chế được Giang Thành, ấn trên mặt đất!

Tên cầm đầu kia từ dưới đất đúng lên cũng hung hăng đá vào người Giang Thành, mắng xối xả: "Con m* nó, tự coi mình là anh hùng à, cũng không soi lại gương xem mình là cái thứ gì?"

Lưu Vũ sợ lại rước thêm họa vào người, hắn vội vàng nói: "Bốn vị đại ca, mọi người cứ từ từ mà dạy dỗ hắn, em sẽ giúp mấy anh tóm cô gái kia về."

Tất cả các bạn họ đều bỏ trốn.

Trong căn phòng lớn chỉ còn lại Giang Thành và bốn tên lưu manh.

Các bạn học cũng không đành lòng để Giang Thành bị bắt nạt, có chút do dự nói: "Lưu Vũ, chúng ta cứ bỏ mặc Giang Thành như vậy sao?"

"Cậu ấy sẽ bị đánh chết mất!"

Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng, bước chân còn nhanh hơn: "Thì làm sao, ai bảo cậu ta muốn làm anh hùng!"

"Cậu ta chết chắc rồi!"

Ánh mắt của tên lưu manh tràn đầy khinh bỉ nhìn Giang Thành.

Nếu không phải vì cái tên nhãi ranh này thì có lẽ bọn họ đã chiếm hời rồi. Tên lưu manh đá một cước vào bụng Giang Thành làm cho anh đau đến mức co cả người lại.

Ngay khi mấy tên còn lại muốn tiến lên một bước đánh Giang Thành thì...

Kẹt kẹt!

Cửa phòng bao liền bị người ta đẩy ra.