Chương 4: Không Yêu Đương Với Người Nghèo

Ngoài cửa là một ông già tóc bạc nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, đứng bên cạnh ông là mấy thanh niên mặc âu phục. Ông vừa nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, trầm giọng nói: "Khốn khϊếp, Giang thiếu là người để cho các người động vào sao?"

"Vừa rồi ai đυ.ng vào một sợi tóc của cậu Giang thì tự giác chặt cánh tay phải của mình đi!"

Giọng nói của ông lạnh lẽo đầy sát khí, mấy tên lưu manh liếc nhau một cái, khó chịu cau mày nói: "Lão già này là ai, nếu cái tên nhãi này không làm hỏng việc của bọn tao thì mấy anh đây cũng chẳng thèm đánh nó, với lại, bọn tao là người của đại ca Từ đấy!"

Tên lưu manh nhắc tới đại ca Từ chính là để ra uy với đám người mới tới.

Nhưng khi ông nghe thấy tên của đại ca Từ thì chỉ lớn tiếng cười nhạo, khẽ lắc đầu nói: "Nếu người mày nói là cái tên sâu bọ Từ Quốc Trung kia thì cứ bảo hắn ra đây mà gặp tao."

Bọn côn đồ liền nghi ngờ không thôi.

Mấy người đàn ông mặc âu phục nhao nhao đi tới đỡ Giang Thành đang vô cùng chật vật lên. Ông có chút đau lòng mà nhìn Giang Thành, nói: "Cậu chủ, cậu cần gì phải thế. Vừa rồi cậu chỉ cần để chúng tôi sớm xuất hiện là có thể là được. Cậu là cậu chủ nhà họ Giang đấy, không phải người con gái nào cũng xứng được với cậu đâu."

Giang Thành lau vệt máu trên khóe miệng, lúc nhìn thấy ông nhưng lại cảm thấy không chắc chắn lắm liền hỏi lại: "Ông Vũ?"

Ông liền gật đầu.

Ông Vũ là quản gia ở bên cạnh bảo vệ cho Giang Thành mấy năm gần đây, chính là đảm bảo an toàn cho tính mạng của Giang Thành. Giang Thành, bỗng nhiên vui vẻ cười nói: "Ông Vũ, vừa nãy ông nghe rồi chứ, Thanh Nhã chuẩn bị đồng ý với tôi rồi, cô ấy không phải loại phụ nữ kia."

"Khụ khụ..."

Vẻ mặt Võ Tam Tư có chút xấu hổ.

Ông đã điều tra qua quá khứ của Lâm Thanh Nhã rồi, tất nhiên biết tính cách của Lâm Thanh Nhã. Ông cau mày nói: "Cậu chủ, gia sản của nhà họ Giang lớn như vậy, cậu muốn dạng phụ nữ nào mà chẳng được?"

Giang Thành khẽ lắc đầu.

Trong lòng anh chỉ có một mình Lâm Thanh Nhã.

Vũ Tam Tư thấy thế thì không tiếp tục khuyên bảo nữa, bởi vì ông cũng đã thông suốt rồi. Đây là những khó khăn, trắc trở mà cậu chủ nhất định phải trải qua trong quá trình trưởng thành, nếu không tương lai làm sao có thể thừa kế được gia sản khổng lồ của nhà họ Giang?

"Cậu chủ, mấy người kia xử lý thế nào?" Ông hỏi.

Giang Thành hận bốn tên bại hoại này thấu xương. Bọn chúng lại dám dòm ngó đến sắc đẹp của Lâm Thanh Nhã, anh liền nghiến răng nói: "Cứ dựa theo lời ông Vũ vừa nói mà xử lý đi!"

Vũ Tam Tư liền gật đầu.

Bốn tên lưu manh cũng ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, địa vị của những người trước mặt này rất có thể vượt qua cả tưởng tượng của bọn họ. Tên đầu sỏ của đám lưu mạnh lắp bắp nói: "Thưa ông, xin chờ một chút, tôi muốn gọi điện cho đại ca Từ của chúng tôi. Ông xem có được hay không?"

Vũ Tam Tư hừ lạnh một tiếng.

Đối phương vội vàng gọi điện thoại cho đại ca Từ, gấp gáp nói: "Đại ca, em gặp chút chuyện ở khách sạn Vạn Hào, đối phương hình như gọi là cái gì đó Vũ..."

"Vũ Tam Tư!" Vũ Tam Tư lạnh lùng nói.

"Cái gì?"

Đại ca Từ ở đầu dây bên kia vốn đang mây mưa trên giường cùng tình nhân, nghe được cái tên này thì ngồi phệt xuống đất, mất hồn khϊếp vía hỏi: "Mày nói thật?"

Tên lưu manh thấy được điều bất thường, đang định nói gì thì bị Vũ Tam Tư giật lấy điện thoại, cười mỉa mai nói chuyện với đại ca Từ qua điện thoại: "Từ Quốc Trung ơi là Từ Quốc Trung, người của anh suýt chút nữa thì làm cậu chủ nhà tôi bị thương, chẳng lẽ anh không tính cho tôi một câu trả lời hợp lý à?"

"Ai cho anh cái gan đấy hả?"

Đại ca Từ muốn khóc to luôn rồi, hắn nào chọc nổi tới ông Vũ .

Nếu chọc cho ông Vũ tức giận thì tính mạng cả nhà hắn đều khó mà bảo vệ được. Bây giờ hắn hận thấu xương bốn cái tên kia đã nói mấy lời nhảm nhí, đồng thời cũng kinh sợ mà nói: "Ông Vũ bớt giận, chuyện này tôi thành thật xin lỗi, đều là do tôi tắc trách. Nếu ngài ngại bẩn tay thì cứ để Tiểu Từ tới giúp ngài giải quyết chúng nó!"

Vũ Tam Tư hừ lạnh một tiếng, rồi cúp điện thoại.

Mặt của bốn tên lưu manh đều tái cả đi vì bọn họ nghe được giọng điệu hoảng sợ của đại ca Từ ở đầu dây bên kia. Mấy tên này sợ chết nên vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu nói: "Ông Vũ tha mạng, cậu chủ tha mạng, bọn em có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, bọn em nguyện ý chịu phạt!"

Không đợi Vũ Tam Tư mở miệng, tên cầm đầu đã nhặt con dao dưới đất trực tiếp chém đứt bàn tay trái, nháy mắt, máu tươi văng ra khắp nơi. Cảnh tượng buồn nôn vô cùng, còn tên lưu manh thì đau đến chết đi sống lại.

Ba người còn lại cũng làm theo.

Vẻ mặt Vũ Tam Tư trầm xuống, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Giang Thành: "Cậu chủ, cậu muốn xử lý mấy tên này thế nào? Cậu yên tâm, cho dù cậu nói ra yêu cầu gì tôi cũng sẽ cố hết sức làm được."

"Thôi bỏ đi ông Vũ, thả bọn chúng đi."

Mấy tên kia đã nhận được trừng phạt rồi, Giang Thành cũng không phải là dạng người đuổi cùng gϊếŧ tận. Bốn tên lưu manh vội vàng dập đầu cảm ơn, nói: "Cảm ơn cậu chủ, cảm ơn cậu chủ. Cả đời này chúng tôi sẽ không quên ân cậu đâu."

Mấy tên đó nói xong thì nhặt bàn tay trái đã đứt lìa lên rồi bỏ đi.

Vũ Tam Tư bình tĩnh đứng sau lưng Giang Thành. Một lúc lâu sau ông với nói Giang Thành: "Cậu chủ cũng thấy rồi. Đây chính là quyền lực mà nửa đời trước cậu không có được. Bây giờ có được rồi, hi vọng cậu có thể sử dụng thật tốt."

"Đừng kiêng dè gì hết."

Tâm tình Giang Thành khó mà bình tĩnh được. Anh biết cuộc sống của mình đã thay đổi, không còn là cái tên nhà nghèo phải đi uống trộm nước vo gạo để lấp đầy bụng đói.

"Đúng rồi cậu chủ, cái tên Lưu Vũ kia nữa, cậu có muốn..." Vũ Tam Tư vừa nói vừa làm động tác cắt cổ.

Giang Thành thấy sát khí trong mắt Vũ Tam Tư thì bị dọa sợ, vội vàng nói: "Ông Vũ, chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Lần sau nếu lại gặp phiền phức thì sẽ để cho ông ra mặt."

Vũ Tam Tư chậm rãi gật đầu.

Trong mắt ông trà đầy vẻ tán thưởng, xem ra cậu chủ đã trưởng thành thật rồi.

Ngày hôm sau.

Giang Thành vô cùng phấn khởi cầm theo bó hoa hồng đứng chờ dưới tầng của Lâm Thanh Nhã. Lâm Thanh Nhã vừa đi ra khỏi phòng ký túc xá thì lập tức nhìn thấy Giang Thành. Bước chân cô khựng lại một chút, trong chốc lát không biết là có nên đi tiếp hay không.

Thấy cô do dự, Giang Thành liền cầm bó hoa hồng đi tới trước mặt cô.

"Thanh Nhã, em có thể làm bạn gái của anh được không?" Giang Thành cầm hoa, ánh mắt đầy mong chờ nhìn cô.

Người chung quanh vây lại ngày càng nhiều, không ít người chỉ trỏ Giang Thành, nhưng cho dù như vậy, anh vẫn vô cùng nghiêm túc cầm hoa, yên lặng chờ tình yêu tới.

Tuy nhiên...

Lâm Nhã Thanh đẩy bó hoa tươi trong tay của anh đi, không có cầm lấy.

Bây giờ cô đang rất hối hận, tối hôm qua cô không nên nói mấy lời kia. Lúc đó cô cho rằng dù Giang Thành gặp may mắn thì ít nhất cũng bị chém đứt chân, tay, đến lúc đó cũng không có tâm trạng nói mấy chuyện yêu đương.

Ai ngờ anh lại không có việc gì.

Thậm chí còn nhảy nhót tưng bừng đứng dưới tòa ký túc xá của cô tỏ tình. Sắc mặt Lâm Thanh Nhã đỏ bừng, có hơi tức giận khi Giang Thành làm cô khó xử trước mặt nhiều người như vậy.

"Giang Thành!"

"Ý của tôi là chúng ta có thể làm bạn, có phải anh bị ảo tưởng rồi không? Nếu như hôm qua tôi có làm cho anh hiểu lầm thì tôi sẽ xin lỗi anh ở đây. Nói tóm lại, tôi và anh không thể nào ở bên nhau được, hi vọng anh có thể nhìn rõ sự thật, được chứ?"

Nụ cười của Giang Thành trở nên cứng đờ.

Bên tai cũng vang lên rất nhiều tiếng cười nhạo, còn có rất nhiều câu chế giễu vang lên: "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!", "Không biết xấu hổ!", "Mặt dày mày dạn!", nói chung là cực kỳ khó nghe.

"Vì sao?" Giang Thành hỏi, giọng nói run run.

Vẻ mặt Lâm Thành Nhã trở nên lạnh lùng, khoanh hai tay trước ngực, nói: "Trước kia tôi đã nói với anh rồi, hai chúng ta không cùng một thế giới, anh không xứng với tôi."

"Tôi sẽ không yêu đương với một tên nghèo!"