Chương 3
~
Vài Ngày Sau --
Nhà Luhan --
- Tao đã nói rồi không có tiền thì đừng về nhà!
- Dì à, quán rượu đã đuổi việc con rồi, con đang tìm công việc mới sẽ có tiền nhanh thôi mà!
Bà dì đanh đá hất nguyên ly nước vào mặt Luhan
- Mày là thứ gì vậy hả? Biết bao nhiêu thằng muốn qua đêm sao không chấp nhận đi, nếu đưa mày ra để bọn kia mua đêm chắc cũng kiếm bộn tiền đó!
- Dì à, con không phải loại người đó!
- Vậy thì loại người gì?
Cả hai đang cãi nhau đến inh ổi thì có người tìm đến.
Bà dì chạy ra mở cửa, thấy một đám người mặt quần áo đen đứng trước nhà
- Các người tìm ai?
- Đây có phải là nhà của Xiao Luhan!
- Đúng!
Bọn người đó đứng sang hai bên nhường đường cho một thanh niên cao đứng phía sau. Dáng người hắn gầy cao, khuôn mặt điển trai dù có đeo kính đen nhưng vẫn rất thu hút, tên đó là Oh Sehun không biết hắn đến đây với mục đích gì.
Dì cậu thấy hắn sang trọng thì mắt sáng rỡ liền mời vào
- Mời cậu vào nhà, cậu đến đây tìm Luhan phải không? Nó đang ở trong mời cậu!
Hắn ngang nhiên bước vào nhà, tháo mắt kính ra đảo mắt nhìn xung quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đấy.
Luhan thấy hắn thì không khỏi bắt ngờ
- Là anh, anh đến đây làm gì?
Dì cậu chạy đến cạnh cậu hỏi nhỏ
- Con biết cậu ta sao?
- Dạ!
Hắn hướng mắt về phía cậu
- Không hoan nghênh tôi sao?
- Tại sao anh lại biết nhà tôi?
- Chuyện này không quan trọng!
- Anh muốn làm gì?
Hắn đứng bất dậy tiến về phía cậu
- Đoán thử xem!
- Tôi đã nói rồi, sẽ không nhận số tiền đó để qua đêm với anh!
Hắn đưa một trỏ lên lắc qua lại tỏ vẻ không đúng rồi nhìn cậu
- Sai rồi, tôi không chỉ muốn mua một đêm của em mà muốn mua em, muốn em phải ở cạnh tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!
- Đừng có hoang tưởng, tôi sẽ không chấp nhận đâu!
Luhan nói thẳng vào mặt hắn.
Dì cậu nghe đến tiền là hai mắt sáng lên liền kéo cậu lại rồi đi đến gần hắn
- Chuyện này tôi nghĩ là không đớn giản, muốn mua một đêm của nó đã khó rồi còn việc mua nó về thì..
Hắn như hiểu ý nên ra lệnh cho tên đàn em mang chiếc cặp vào đặt lên bàn. Tên đàn em mở chiếc cặp đó ra bên trong toàn là tiền
- Nhiêu đây đủ rồi chứ?
Bà ta đi nhanh đến chiếc cặp sờ thử những cọc tiền, cười tít mắt
- Nhiêu đây đã đủ tôi ăn cả đời rồi! Luhan tức giận khi nhìn thấy thái độ của dì mình, cậu quát lớn
- Dì à con không đồng ý bán cho hắn đâu, hơn nữa con đâu phải loại người dùng tiền có thể mua được. Anh mau mang số tiền này ra khỏi đây đi!
Bà ta nghe Luhan nói vậy thì nổi điên chạy đến cạnh cậu đánh cho cậu mấy cái
- Cái thằng này, mày lấy được cậu ấy là phúc của mày cả đời không phải vất vả đi làm thêm như vậy sướиɠ quá còn gì!
- Nhưng dì à, con sẽ không đồng ý!
- Không chịu cũng phải chịu!
- Dì!
Bà ta quay sang cười với hắn
- Luhan xin nhờ cậu chăm sóc!
Hắn nhếch miệng cười rồi tiến sát Luhan
- Chẳng phải có tiền là có thể giải quyết rồi sao?
Luhan tức điên nhưng không thể làm gì hắn,cậu bị bán cho hắn dễ dàng như thế sao?
Hắn đeo mắt kính vào rồi bước ra ngoài ra lệnh cho tên đàn em đến bắt cậu.
Cậu giãy giụa la hét nhưng bọn chúng vẫn giữ chặt không thả ra.
Hắn đưa cậu đến một căn biệt thự lớn nhưng bên trong chỉ có cậu, hắn và hai người làm phụ trách mang cơm cho cậu.
Hắn dẫn Luhan lên phòng rồi nhốt cậu lại
- Em ngoan ngoãn mà ở đây đi!
- Đồ khốn, anh mau thả tôi ra..thả ra!
- Em thích mắng thì cứ mắng, nhưng em sẽ phải ở đây!
- Sao anh lại nhốt tôi? Thật ra anh muốn làm gì?
- Em phải của riêng tôi, tôi không cho ai có cơ hội giành lấy em. Em ngoan ngoãn ở đây đi!
- Anh điên rồi, mau thả tôi ra!
Và căn phòng này đã trở thành nỗi ám ảnh trong cậu.
Hằng ngày hắn thường đến cưỡng hôn, làm những hành động nhạy cảm với cậu, hắn như một con thú dữ thèm khát thứ gì đó. Một du͙© vọиɠ quá lớn trong hắn khiến cậu sợ hãi vào muốn xa lánh.
Và cũng từ đó hắn không ăn chơi hay qua đêm với bất cứ người nào khác hắn chỉ có hứng thú với cậu, hắn đã yêu cậu nhưng cách yêu của hắn là chiếm hữu cậu và khiến cậu phải yêu hắn nhưng làm sao có thề.
~
End FB End Chap 3