Chương 1-1
___ Lộc Hàm
Em luôn nghĩ, nếu có một ngày em và người gặp gỡ trên phố, người sẽ mỉm cười và chào hỏi, hay sẽ giống như một người qua đường lặng lẽ.
Khả năng thứ hai tương đối lớn đi. Dù sao, là ai cũng sẽ không muốn gặp lại thủ phạm huỷ hoại cuộc đời của mình
Ngô Thế Huân, thật xin lỗi
Là em làm hại người, nửa đời sau chỉ có thể dựa vào máy điều hòa nhịp tim duy trì sinh mệnh
Xin người, vẫn cứ hận em đi.
___ Ngô Thế Huân
Lộc Hàm, em là người tôi hận nhất cuộc đời này
Tôi hận không thể để em giống như Prometheus, cột ở trên vách núi hiểm trở, bị chim ưng mổ lên thân thể. Cho em lĩnh hội đủ thế nào là một hồi thống khổ, sống không bằng chết
Thế nhưng, yêu và hận chỉ có cách nhau một sợi dây.
Tôi vẫn sẽ mơ mơ màng màng nhẩm tên của em trong từng đêm tuyệt vọng, nhớ lại quá khứ của chúng ta trong sự đau đớn nghẹn ngào
Lộc Hàm, tôi hận em