Chương 1
Chiếc xe hơi màu xám được dừng lại ở ngôi biệt thự sang trọng như một tòa lâu đài tráng lệ. Một người con trai trẻ lạnh lùng, cao hãnh bước ra nhưng không vì sự lạnh lùng ấy làm mất đi vẻ anh tuấn của cậu, gương mặt sắc sảo, ngũ quan điều đặn càng tôn lên sự quý phái tao nhã. Anh chính là Vương Nhất Bác Chủ tịch tập đoàn BJE lớn bậc nhất, trong giới thương trường anh nói đứng vị trí thứ hai thì k ai dám đứng vị trí thứ nhất, chính vì có gia thế trong giới làm ăn cho nên ai ai cũng phải nể mặt vài phần. Anh bước ra đã có hai hàng vệ sĩ tiếp đón đây cũng chỉ mới là con số nhỏ người của anh, trong nhà liền có người chạy nhanh ra nghênh đón anh, đấy không ai khác ngoài ông quản gia anh thường hay xưng hô ông ấy là Bác Kim. Ông chạy ra gương mặt sợ hãi không kém phần run rẩy đưng trước mặt anh.
- " Chào cậu chủ "... Miệng phát ra âm thanh run run, đầu cuối tỏ vẻ không dám nhìn người trước mặt.
Anh ngước gương mặt lạnh băng nhìn lão quản gia vớ tay vỗ vai lão làm ông giật bắn người phát ra: " Lần sao bác phải nhớ ra trước vài phút. Bác Kim?
- Vâng!!! Cậu...chủ. Tiếng nói có đôi phần lắp bắp.
Sở dĩ, anh như vậy là anh là con người có qui tắc phải đúng giờ, cả việc ở công ty cũng thế về luôn đúng giờ kỉ luật cao, anh ghét nhất ai trễ nải, nếu làm sai anh sẽ phạt không thương tiếc dù là trẻ hay già. Cũng mai thay cho bác Kim là người đã đi theo cha anh hơn 20 năm từ khi anh còn bé, anh cũng vì nghĩ tình nghĩa nên không trách nếu không cũng sẽ toi thân già rồi.
- " cậu ấy vẫn ngoan ngoãn ở trên phòng chứ? " .Tiếng cậu cứng nhắc phát ra.
- Dạ!!! Thiếu gia vẫn ở trên phòng ạ thưa cậu chủ.
- Em ấy có xuống không?
- Dạ...có nhưng rồi lại lên liền ạ.
Sau khi hỏi xong, anh đi nhanh vào nhà, đi ngang các vệ sĩ cuối chào. Anh đi thẳng lên lầu nơi phòng của anh mở cửa bước vào, nhưng anh lại nhíu mày tỏ vẻ bực tức đóng cửa thật mạnh vì trong phòng lúc này chẳng thấy cậu đâu cả. Bác quản gia nghe vậy, thấy tình hình không ổn vội vàng chạy nhanh lên lầu 2 nơi anh đang đứng mà run rẩy nói:
- Dạ thưa...chắc là...là thiếu gia...thiếu gia đang ở phòng sách ở lầu 3 rồi...đó ạ...để tôi lên gọi người xuống.
- Không cần!!! Anh rõ nóng thì càng nóng hơn đem gương mặt lạnh tanh đi nhanh lên lầu 3
Lão quản gia thầm nghĩ," thôi như xong rồi." Thở dài một tiếng rồi bước xuống lầu làm tiếp công việc của mình.
Tại lầu 3, phòng sách có một người con trai đầu tựa ghế tay cầm quyển sách đôi mắt tỏ vẻ u buồn đến khó tả, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp cao ngất của cậu. Đôi mắt ngọc tuy chứa đầy đau khổ nhưng hiện vẻ đẹp ngời ngời, gương mặt thanh tú, bờ môi mỏng hồng hào góp phần tạo nên vẻ đẹp mê người kèm theo ánh nắng Mặt Trời từ cửa sổ dội vào mái tóc đen ngắn mềm mại trong như một thiên thần đấy chính là cậu Tiêu Chiến.
Anh vừa đi nhanh mang theo gương mặt đầy sát khí tiến lên phòng đọc sách xô cửa thật mạnh làm người đang nằm tựa ghế phía trong giật mình, cậu quay sang nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi theo bản năng co rúm người lại như sợ một thứ gì đó sắp đối mặt của cậu. Anh đứng trước mặt cậu khí khái ảm đạm như hiện ra tia lữa không thể dễ dàng dập tắt được lớn tiếng
- Ai cho phép em đến đây?
Cậu thật sự lúc này không dám nhìn thẳng vào gương mặt ấy nữa, thật sự rất sợ, sợ khi đối diện, cậu sẽ run càng run nữa. Khi đợi một lát không nghe tiếng trả lời anh liền tiến sát lại nắm lấy tay cậu một cách mạnh bạo.
- Tôi đang hỏi em, bộ em bị câm hay điếc hay sao mà không trả lời tôi hả?
Biểu hiện của anh lúc này làm cậu rất lo rất sợ hãi nhưng cũng phải cố gắng lắp bắp trả lời từng chữ
- Em...xin lỗi...lần sao...em không dám...!!!
Cậu cười khẩy rồi nói: - " Em nghĩ, mình còn có lần sao hay sao hả? ".
Cứ như thế, cậu bị anh lôi một cách mạnh bạo, đến phòng cậu liền bị anh ném thật mạnh xuống đất. Cơn đau thấu xương nhưng vẫn không hề dám than thở.
Ây dazz, xin lỗi mọi người nha, mình up lặp lại rùi ~~~
Sao kì vậy nè😭
Mọi người nhớ ủng hộ tôi...