Chương 7

Buổi chiều sau khi công tác trong phòng nghiên cứu kết thúc, có trùng tử đến nói với Hoàn Tu giáo sư gọi anh đến văn phòng một chuyến.

Hoàn Tu nhớ tới nguyên chủ đúng là còn có chức vị trợ giảng như vậy. Nhưng vì vốn chỉ là một trong những dự bị, hơn nữa tính cách nguyên chủ cứ lầm lì căn bản không thích hợp để đi dạy, thái độ vẫn luôn khá tiêu cực, ngày hôm qua còn tự dưng vắng mặt, đương nhiên trong lòng giáo sư sẽ có chút bất mãn với Hoàn Tu.

Hoàn Tu hy vọng mình vẫn có cơ hội tranh thủ một chút, anh rất hứng thú với học viện của trùng tộc.

Không nghĩ khi nhân sinh lần nữa tiến đến, anh vẫn còn có thể trải nghiệm qua loại kinh nghiệm "nghiên cứu sinh tiến sĩ tranh thủ để được ở lại trường" như đời trước.

“Xin hỏi giáo sư Jade có ở đây không?"

“A, giáo sư đang bận vài việc, đang nói chuyện điện thoại, chờ một chút nhé." Thiếu niên hùng trùng đang nói chuyện với bạn bè ở cửa, xem ra cũng là một trong những trợ giảng dự bị còn lại. Cậu ta liếc mắt nhìn Hoàn Tu một cái, hình như không hề biết anh, quăng ra một câu như vậy xong thì liền quay đầu đi rồi tiếp tục nói chuyện với bạn bè.

“Thảm như vậy sao?”

"Đúng không vậy? Sau khi thư trùng trèo cao không còn giá trị với gia tộc thì sẽ bị biến thành như vậy, cũng không quá khó để tưởng tượng ra.”

"Nói cũng đúng, công nhận xui xẻo thật. Vốn là không quyền không thế, ngay cả vốn liếng duy nhất cũng không còn. ”

"Tiền tuyến đúng là nguy hiểm thật. Cho nên nói đứa trẻ đó cũng bị đuổi ra ngoài chung luôn rồi à?"

"Đúng vậy, dù sao cũng là trùng con của thư trùng mà. Nghe nói khuôn mặt như được khắc cùng một khuôn với thư phụ của nó, không được trùng trưởng thành thích, nên vốn không được chào đón. ”

"Bảo sao lúc trước khối tiểu học có vụ bắt nạt trùng con, trẻ con bây giờ cũng không bớt lo được.”

"Không phải thư trùng nào cũng đều như thế, chỉ biết đánh tới đánh lui, không có đầu óc..."

"Ha ha ha..."

Hoàn Tu không biết do nội dung nói chuyện của hai trùng tử bên cạnh không phải là bí mật, hay là căn bản đã xem mình thành không khí rồi. Anh nghe thấy, trong lòng có hơi khó chịu, tuy rằng không biết tình hình cụ thể, nhưng bọn họ rõ ràng là đang đem chuyện bi thảm của người khác để làm trò cười, dùng để giải trí.

Nhưng Hoàn Tu còn không đến mức sẽ trực tiếp ra mặt cắt đứt cuộc nói chuyện, anh chỉ mắt không thấy tâm không phiền đi ra xa một chút. Những nội dung này không liên quan gì đến anh, anh cũng không muốn kết bè kết phái với những hùng trùng khác. Trước mắt mà nói, Hoàn Tu chỉ muốn yên ổn, sống cuộc sống bình thản của mình mà thôi.

Sau khi đợi hơn mười phút, giáo sư cuối cùng cũng rảnh. Ông gọi Hoàn Tu tới cũng không có chuyện gì khác, chỉ là muốn hỏi đối phương một chút vì sao hôm qua lại đột nhiên vắng mặt. Hoàn Tu kể hết từ đầu đến cuối chuyện của mình, chỉ giấu đi đoạn tự sát kia, đổi thành đi giải sầu thì không cẩn thận rơi xuống nước, hơn nữa cuối cùng cũng đã tự kiểm điểm bản thân một cách thấu đáo, rồi lại nói xin lỗi.