Chương 5

Không phải là không thể chấp nhận sự thật như vậy, nhưng nếu đột nhiên nói cho bạn biết, thế giới mà bạn sống ba mươi năm đã không còn tồn tại, cho dù là ai thì cũng sẽ có chút bối rối. Hoàn Tu điều chỉnh tâm trạng tới hơn nửa đêm, thức đến rạng sáng, cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa hết mọi cảm xúc.

Nói như vậy có hơi hèn hạ, nhưng anh rất cảm ơn nguyên chủ của cơ thể này đã chắp tay nhường cho anh cuộc sống hiện tại. Không ngờ anh vẫn còn có thể chuyển sang sống một cuộc sống an ổn lần nữa, Hoàn Tu vô cùng vui mừng, anh quyết định cứ như vậy tiếp nhận quá khứ của cơ thể này, tiếp tục sống thật tốt.

Ngoài cửa sổ mặt trời đã ló dạng, đầu óc Hoàn Tu hoạt động cả đêm giờ mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng thật không may, vào ban ngày, anh không thể ngủ bù. Vì trí nhớ đã nói cho anh biết là - anh có đi làm, và hôm nay là ngày làm việc.

Bình thường mà nói, sẽ có người phải xách túi đi làm vào ngày đầu tiên "xuyên không" sao?

May là cái đám anh họ gì đó ngủ cũng phải đến khi mặt trời lên cao ba sào* mới rời giường, buổi sáng Hoàn Tu yên lặng ăn bữa sáng. Lúc anh ăn một mình ở tòa nhà phụ, thì đã quan sát những trùng giúp việc xung quanh, anh để ý mấy trùng giúp việc đối với mình tuy rằng không thể xem là thực sự kính nể, nhưng dù sao cũng vẫn được coi là một mực cung kính. Đúng thực là thế, có nói thế nào thì anh vẫn họ Hoàn, là một phần trong gia tộc này, hơn nữa còn là hùng trùng trân quý. Hoàn Tu cảm thấy nguyên chủ quá để tâm vào những chuyện vụn vặt, luôn phải đi so sánh với các anh họ của mình thì mới làm nổi bật lên sự bất hạnh của mình. Nhưng đối với một người vốn không có gì như Hoàn Tu mà nói, anh cảm thấy đãi ngộ như vậy cũng không có gì phải bất mãn.

(*) Mặt trời lên cao ba sào: tầm 12h trưa.

“Cảm ơn. Vất vả rồi.” Xuất phát từ lễ phép Hoàn Tu nói cảm ơn với trùng tử bưng đồ ăn sáng cho anh. Nhìn qua đối phương là một á thư trung niên, vừa nghe anh nói như vậy, không khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc.

"Không, không dám nhận..."

Chế độ giai cấp và chế độ giới tính xã hội thực khắc nghiệt... Hoàn Tu thầm nghĩ trong lòng.

Hoàn Tu đi ra ngoài với quầng thâm dưới mắt.

Không biết có phải trùng hợp hay không, ở thế giới này anh lại làm công việc giống như trước kia. Hoàn Tu khó hiểu, đều là nghiên cứu về phương diện cơ giáp và vũ khí, còn được cơ hội hiếm có đảm nhiệm trợ giảng tại học viện... Dù sao cũng được coi là một nhân viên kỹ thuật cao cấp, sao lại sống cuộc sống thảm hại như vậy?

Đi vào phòng làm việc, tất cả mọi người chỉ hơi ngẩng đầu liếc mắt một cái, không ai đến chào hỏi anh.

"Chào buổi sáng." Hoàn Tu ngồi xuống, chủ động chào hỏi đồng nghiệp ở bàn bên cạnh.

Vẻ mặt đối phương đầy kinh ngạc, đẩy đẩy kính: "A, chào..."

Kết hợp với ký ức, Hoàn Tu cũng biết sơ sơ, nguyên chủ đại khái chính là một cái vò buồn bực hướng nội không muốn trao đổi cùng người khác. Cộng với thân phận quý tộc chi thứ của anh, những quý tộc còn lại đều xem thường anh, mà người bình thường thì lại hiểu lầm cảm thấy anh ngạo mạn.

"Hôm qua không ngủ ngon, trời sáng tôi buồn ngủ gần chết."

Dường như không đoán trước được Hoàn Tu sau khi chào hỏi xong sẽ tiếp tục nói chuyện với mình, sửng sốt trong chốc lát, đồng nghiệp đối diện mới tiếp lời: "Hả... Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chuyện tình cảm."

"Khụ, khụ! ...Hóa ra anh còn có loại khổ não này..."

Hoàn Tu nhìn thấy bảng tên trên thẻ làm việc ở trước ngực đối phương.

"Quầng thâm thật sự rất đậm. Nếu không ngại thì lúc nghỉ trưa kể cho tôi nhé?" Không ngờ hùng trùng tên Khả Tư Kỳ này rất nhanh đã trả lời.

"Được, nếu cậu không thấy phiền."

"Ai lại chê hóng hớt nhiều." Khả Tư Kỳ cười nói. Hôm nay, Hoàn Tu trước mặt rất kỳ lạ, nhưng làm cho anh ta cảm thấy rất thân thiết. Thì ra anh ta còn không biết đối phương có tính cách như vậy.

Những trùng tử khác trong phòng làm việc hơi liếc sang, vì cách xa nên không thể nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ kinh ngạc, Hoàn Tu vậy mà lại nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Thầm nghĩ cái tên này chẳng lẽ hôm nay uống nhầm thuốc? Hay là do ai đóng giả?

Trên một ý nghĩa nào đó, suy đoán thứ hai thật sự không sai.

May anh cũng làm công việc này và trí nhớ cơ thể còn sót lại trong đầu, Hoàn Tu đã nhanh chóng bắt tay vào công việc. Đến lúc này anh mới hoàn toàn an tâm, ít nhất ở thế giới này anh sẽ thuận lợi sinh sống mà không có trở ngại gì.

Hơn nữa văn minh trùng tộc tiên tiến hơn rất nhiều so với nhân loại, Hoàn Tu đối với dự án trên tay tò mò không thôi, trong lòng không ngừng cảm thán khoa học kỹ thuật hùng mạnh. Lại không nhịn được nghĩ nếu đặt mình vào thời điểm đó, mấy thứ này sẽ có thể thực hiện đến bước nào.