Chương 42: Tại sao lại thế?

Cô bé quỳ dưới mặt đấy, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, xuyên qua màn nước mắt, không tin nổi nhìn về phía người mẹ luôn yêu thương mình.

Vì sao?

Đã xảy ra chuyện gì?

Sao mới chỉ đi học một ngày... Mẹ lại như không quen em nữa?

"Quỳ tử tế cho bà đây!!"

Lại một cái tát nữa rơi lên đầu Đường Tiểu Thảo, nước mắt trong hốc mắt cũng trào ra theo cú đánh, nhưng em lại giống như mất đi cách khóc.

Trong thoáng chốc, bên tai em vang lên tiếng chất vấn tức giận của mẹ, hỏi em có biết tại sao phải quỳ xuống không.

Nhưng sao Đường Tiểu Thảo biết được là vì sao chứ?

Sao lại bị đánh?

Sao lại phải quỳ xuống?

Sao sáng người lừa em là mẹ, nhưng tối người bị phạt quỳ lại là em?

"... Con không biết." Đường Tiểu Thảo oan ức lắc đầu, cơn khóc chưa ngừng hẳn lại được, em nghẹn ngào khiến cả người run rẩy, ngay cả câu ngắn ngủi cũng trở nên đứt quãng: "Con, con... Con không... làm gì sai, mẹ ơi, con... con đau quá..."

Nước mắt từng giọt lăn qua gò má, vô tình rơi xuống khóe miệng, vừa mặn vừa chát, lại hơi mang mùi máu.

Sau đó trước mặt em lại có thêm một người.

Là Đường Lỵ do mẹ em gọi tới, là người chị lớn em đợi ròng rã đến trưa vẫn không thấy đâu.

Đường Tiểu Thảo ngửa đầu, qua một màn nước mắt, chạm phải ánh mắt lạnh lùng, ghét bỏ của chị lớn.

Chị lớn rất cao, Đường Tiểu Thảo quỳ gối trước mặt Đường Lỵ, ánh mắt bị nhìn từ trên cao xuống khiến Đường Tiểu Thảo vô thức nín lại.

"Đường Tiểu Thảo."

Em nghe thấy mẹ gọi tên mình, nghe thấy mẹ nghiêm khắc nói: "Con đã bốn tuổi, chị con học thêm năm nữa là phải thi cấp ba rồi, học hành rất căng thẳng. Sau này con tự đi học, tan học tự về nhà, đừng phiền chị con học hành, đã nghe chưa?"

Đường Tiểu Thảo không hiểu, nhưng vô cùng sợ hãi mẹ như này, em vừa khóc vừa gật đầu loạn lên, lần đầu tiên phải cố gắng nhớ kỹ như thế.

Em không được đi học cùng chị lớn.

Em không được làm phiền chị học hành.

Nhưng... Rõ ràng em không quấy rầy chị lớn mà, rõ ràng hôm nay anh Nghiêu đi về cùng em, xách cặp hộ em, rõ ràng là em đợi chị lớn đến tận tối.

Vì sao mình phải quỳ gối trước chị lớn chứ?

Vì sao mẹ lại đánh mình vì chị lớn chứ?

Chị lớn mới là con gái của mẹ à? Giống như anh lớn là con trai ruột của bố, cho nên bọn họ mới vì đứa trẻ khác mà bắt nạt Tiểu Thảo.

Đường Tiểu Thảo bốn tuổi bị cả nhà đánh trận đầu tiên, cả người em bị đánh vô cùng đau, lúc tránh đòn, che vết thương, ngay cả tay cũng bị quật mấy cái.

Sau khi về đến nhà, em quỳ trên mặt đất không bằng phẳng, ngẩng đầu nhìn mọi người.

Bà ngoại cầm gậy, mẹ lạnh mặt, chị lớn tỏ vẻ chán ghét, chú cả bao che chị lớn, còn có cả ông ngoại đứng ngoài cười, hóng chuyện không liên quan đến mình.

Bọn họ dường như đã hài lòng với việc trừng phạt Đường Tiểu Thảo như này, thế là ai đi đường nấy, làm việc của mình.