Chương 41: Con đau quá...

Đường Tú Trân và bà ngoại khách sáo với nhau mấy câu, sau đó nhắc nhở: "Đã muộn như này rồi, dì hai nhanh chóng dẫn Tiểu Thảo về đi, cũng đến giờ ăn cơm rồi."

Dì ấy còn nói ngày mai Chu Nghiêu sẽ chờ Đường Tiểu Thảo đi học cùng nhau, sau đó một già một trẻ mới rời mắt, quay về.

Đường Tiểu Thảo đi cùng bà ngoại trở về nhà.

Cô bé không thấy được, người bà sau lưng cô bé không còn nụ cười yêu thương như vừa rồi, ngược lại còn tiện tay bẻ một cành cây nhỏ dài ven đường, nắm chặt trong tay.

Đường Tiểu Thảo không biết gì cả, vẫn tung tăng về nhà. Ánh đèn pin trong tay cũng không quá sáng, Đường Tiểu Thảo giẫm lên bóng mình chơi, mãi đến khi rẽ vào khúc ngoặt, cánh tay và lưng bị quất mạnh một cái, cơn đau đớn đột ngột ập xuống khiến Đường Tiểu Thảo thét chói tai, lập tức òa khóc.

Chưa đợi cô bé kịp phản ứng để né đi, cành cây lại nhanh chóng vụt lên người em, ngay sau đó là giọng bà ngoại kìm nén tức giận đe dọa: "Mày có tin là giờ dám khóc thành tiếng là tao đập vỡ mồm mày không?"

Nương theo câu uy hϊếp đó là một bạt tai chuẩn xác lên má và miệng em, dù không mạnh như lúc trước, nhưng vẫn khiến Đường Tiểu Thảo sợ tới mức vừa nức nở vừa lấy tay ôm miệng.

"Mày còn có mặt mũi để khóc? Mọc ra hai cái chân mà đến việc về nhà cũng không biết, mày là con ngu hay bị thiểu năng? Mày hại chị mày bị mẹ mày mắng một trận, chú mày và mẹ mày ở nhà cãi nhau ầm trời. Bà đây mà biết trước mày tai họa như này, biết trước mày lắm chuyện như này, lúc mày đẻ ra tao đã dí mày chết trong bồn đái rồi!"

Càng nói càng tức, cành cây quất xuống đứa trẻ càng mất kiểm soát hơn. Đường Tiểu Thảo dù có liều mạng tránh vẫn bị dính vài roi, cho dù là che miệng nhưng tiếng khóc nghẹn ngào vẫn truyền ra rất xa trong núi rừng.

Đường Tiểu Thảo căn bản không hiểu tại sao mình bị đánh, em nức nở, co người lại trong bụi cỏ dại, cơ thể bị quất liên tục không ngừng run rẩy. Em ngay cả muốn nhận sai cũng không biết phải nói làm sao, chỉ cảm thấy rất sợ hãi, rất nhớ mẹ.

Nhưng cả đường về em bị bà ngoại dùng cành cây đánh như đuổi chó, vừa đánh vừa chửi. Sau khi về đến nhà, không chỉ không được mẹ dỗ dành, còn bị mẹ lạnh mặt, trầm giọng ra lệnh em phải quỳ dưới mái hiên.

"Mẹ ơi, con đau quá..." Đường Tiểu Thảo chạy tới, muốn được mẹ ôm, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy mẹ, nước mắt lại lần nữa vỡ đê.

Nhưng lúc em chạy tới gần, thứ đợi được là cái tát không chút lưu tình của mẹ.

Không bị đánh vào mặt, là bả vai, nhưng cũng đánh đến mức cơ thể nho nhỏ của em lảo đảo, ngã lăn ra đất.

"... Mẹ?"

Có lẽ do quá mức kinh ngạc, tiếng khóc đau đớn vì bị đánh cả đọc đường về cũng ngay trong nháy mắt này ngừng bặt.