Chương 43: Em hơi nhớ chị

Mà Đường Tiểu Thảo, bị mẹ ra lệnh không được đứng dậy, phải quỳ ở đấy, quỳ đến khi nào mọi người ăn tối xong mới thôi.

Mẹ nói, đây là để Đường Tiểu Thảo nhớ lâu, triệt để nhớ kỹ để sau này không tái phạm lỗi lầm ngày hôm nay.

Nhưng Đường Tiểu Thảo quỳ ở nơi đó, đầu gối quỳ nát, nước mắt cũng cạn khô, vẫn không nghĩ ra rốt cục hôm nay bản thân phạm phải lỗi gì.

Đi học là sai sao?

Nghiêm túc nghe giảng là sai sao?

Nghe chị lớn bảo mình về trước là sai sao?

Muốn về nhà cùng chị lớn, đợi đến trời tối muốn đi tìm chị là sai sao?

Đường Tiểu Thảo khập khễnh đi vào trong bóng đêm tối thui, tránh mặt toàn bộ người nhà họ Đường, ngồi ở ven đường, ôm cặp sách, nước mắt rơi từng giọt.

Có phải vì em quá nhỏ, không hiểu được nhiều thứ như chị lớn, cho nên mới không biết mình sai ở đâu?

Có phải chỉ cần em học nhiều hơn, tương lai sẽ không còn làm sai như này nữa?

Đường Tiểu Thảo cố nén nước mắt, cúi đầu lấy hộp cơm trong cặp ra, sau khi lau qua loa bùn đất trên quả sung tico, em cứ nhặt từng quả rồi lại từng quả, nhét vào miệng.

Em không muốn phần lại cho mẹ nữa, đứa trẻ hôm nay mẹ thích nhất là chị lớn, không phải Tiểu Thảo.

Nhưng cứ thế ăn rồi lại ăn, nước mắt vốn lau sạch sẽ giờ lại lần nữa tràn mi.

Trên người em rất đau rất đau, em không dám chạm tay lên, chỉ là lớp quần áo bên ngoài kia khẽ ma sát cũng khiến em đau đến run rẩy.

Em hơi nhớ chị.

Buổi sáng Tiểu Thảo khóc đỏ mắt, chị sẽ ôm Tiểu Thảo, lăn trứng gà cho em.

Nếu chị ở đây thì tốt rồi, chị nhất định sẽ không để Tiểu Thảo quỳ dưới mặt đất, đau đến rơi nước mắt.

Trước kia mỗi khi tủi thân, người đầu tiên em tìm là mẹ, nhưng giờ người hại em lại là mẹ, Đường Tiểu Thảo nghĩ mãi trong đêm tối, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một người, cũng là chị gái mình mới quen lần đầu.

Cũng ngay trong bóng đêm yên tĩnh lại đau đớn, Đường Tiểu Thảo mơ hồ nhớ tới câu nói Đường Lập Hạ nhắc tới giữa trưa qua.

"Chị và chị lớn em không giống nhau."

Chị là chị, chị lớn là chị lớn.

Chị lớn vĩnh viễn không biến thành chị được.

"Chị ơi... Tiểu Thảo bị đánh đau quá..."

Tiếng nghẹn ngào khe khẽ vang lên trong đêm tối, có lẽ gió đêm cũng không đành lòng, sau đó mang tiếng khóc nức nở của bạn nhỏ theo gió truyền đến bên chị.

Không biết đã qua bao lâu, sau lưng Đường Tiểu Thảo có một chùm sáng tới gần, nhưng người vừa tới lại không phải người bạn nhỏ đang trông ngóng.

"... Mẹ." Đường Tiểu Thảo co quắp, lùi về sau, hộp cơm cột dây vàng rơi xuống cặp sách, đập vào hộp bút, vang lên âm thanh nặng nề.