Chương 40: Ngày mai cùng đi học nhé

Đường Tiểu Thảo lờ mờ, nhanh chóng cũng dỏng tai lên nghe, cẩn thận lắng nghe tiếng hô hoán truyền đến từ đỉnh núi xa xa.

Một giây sau, cô bé kinh ngạc há miệng: "Anh Nghiêu ơi, đúng là đang gọi em á! Là bà ngoại gọi em á!"

Cô bé không chỉ nghe thấy tên mình, mà còn nghe ra giọng nói già nua này là giọng bà ngoại mình.

Không đợi Chu Nghiêu lên tiếng, Đường Tiểu Thảo chạy lạch bạch đến vên đường, nhịn cơn ấm ức lại, sau đó cũng gân cổ, cố gắng hét vọng lại về phía đỉnh núi:

"... Áaaa!!"

"Bà... ngoại...! Con nghe thấy bà rồi!!"

Giọng nói non nớt quanh quẩn nơi hoàng hôn và trong dãy núi, rất nhanh, ánh đèn pin dao động không ngừng kia nhanh chóng hướng thẳng về phía này.

Lúc này, bố mẹ Chu Nghiêu đang đi về phía trường cũng dừng lại, không biết có phải đã đoán ra được điều gì không, cũng lớn tiếng hỏi về phía xa xa đối diện:

"Dì hai! Đường Lỵ đã về chưa?!"

"Đã về lâu rồi!"

Một hỏi một đáp, người ngơ ngác lại là Chu Nghiêu và Đường Tiểu Thảo đợi cả buổi chiều.

Bố mẹ Chu Nghiêu quay về, nhìn thấy hai đứa nhóc mặt mũi mờ mịt, bất đắc dĩ liếc nhau.

Thật ra hai người đã mơ hồ đoán được chuyển xảy ra, nhưng suy đoán này cũng không hay ho gì để nói cho hai đứa nhỏ, đặc biệt là Tiểu Thảo.

"Tiểu Thảo, đi nào, dì đưa con đi tìm bà ngoại." Đường Tú Trân khom lưng, ôm bạn nhỏ đang mờ mịt vào lòng, sau đó cầm lấy cặp sách cô bé trong tay con trai, men theo ánh đèn pin, đi về phía nhà họ Đường.

"Tiểu Thảo, ngày mai anh chờ em đi học cùng nhau nha!" Chu Nghiêu ở đằng sau, vẫy vẫy tay với em gái mới quen.

Đường Tiểu Thảo ghé vào vai dì Tú Trân, nghe vậy dùng sức gật đầu, đồng ý nói: "Vâng, em sẽ tới sớm ạ!"

"Bai bai anh Nghiêu~"

...

Ánh chiều tà le lói, trong lúc lơ đãng, Đường Tiểu Thảo ngửa đầu, nhận ra ánh sao đang lấp lánh trên trời thật sáng ơi là sáng, ánh trăng trong veo phủ xuống người em, như chỉ cần khẽ vươn tay là có thể vớt được một vốc sao lấp lánh.

Cây cối hai ven đường phủ xuống bóng râm như đang giương nanh múa vuốt, một trận gió thổi qua, có thể nghe rõ tiếng sột soạt của các loạn động vật trong núi rừng, còn có cả tiếng chim tước, chim cuốc, chim đỗ quyên kêu.

Người lớn đi đường vẫn nhanh hơn trẻ con rất nhiều, rất nhanh, hai người lớn tay cầm đèn pin đã gặp nhau giữa đường.

Đường Tú Trân buông Đường Tiểu Thảo vô cùng ngoan ngoãn cả đường đi xuống, cười nói với người vừa tới: "Tiểu Thảo đã về từ sớm với Chu Nghiêu nhà con, con bé ngồi mãi dưới hiên đợi Lỵ Lỵ tan học, không biết Lỵ Lỵ đã về trước rồi."

Bà ngoại Đường Tiểu Thảo họ Hà, tên Lâm Phương, nghe vậy cũng mỉm cười, hiền lành nói: "Lỵ Lỵ và Tiểu Hồng làm xong việc trên trường mới về, hai đứa nó đi đường nhỏ, cũng không ngờ đứa nhỏ này lại một mực ngồi chờ... Vất vả Chu Nghiêu nhà con dẫn Tiểu Thảo về rồi, đứa nhóc này đúng là không khiến người ta hết lo được mà."