Chương 39: Lo lắng

Nhưng đợi đến khi cô bé và Chu Nghiêu về đến nhà họ Chu, sắc trời cũng đã tối đen.

Trên đường đi vừa chơi vừa ngắm nghía, tay của bạn nhỏ vốn dĩ sạch sẽ đã biến thành vô cùng bẩn thỉu, lúc tới nhà họ Nghiêu, mẹ Chu Nghiêu nhiệt tình bảo em ở lại ăn chút lạc, ngồi dưới mái hiên đợi Đường Lỵ đi ngang qua thì dắt em về nhà sau.

"Con cảm ơn dì Tú Trân ạ."

Cặp sách Đường Tiểu Thảo được Đường Tú Trân bỏ rất nhiều lạc vào, Chu Nghiêu cũng không vội làm bài tập, ngồi dưới mái hiên cùng cô bé, quơ chân vừa ăn lạc vừa nói chuyện, tiện thể chờ Đường Lỵ trở về từ trường.

Nhưng chờ thẳng đến khi sắc trời đã xẩm tối, Đường Tiểu Thảo vẫn không thấy chị lớn đâu.

Cô bé dần dần ngồi không yên, sầu lo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng càng lúc càng rõ rệt. Sau đó, cô bé đang lo đến mức giọng cũng hơi nghẹn ngào.

"Anh Nghiêu, em muốn quay lại tìm chị." Đường Tiểu Thảo vứt cặp sách xuống, chạy trở lại, em sợ chị lớn gặp phải thú hoang, sợ chị sẽ gặp phải bọn buôn người mình gặp phải.

"Em muốn đi tìm chị ấy..."

Bạn nhỏ vừa mới chạy được mấy bước đã bị Chu Nghiêu nhanh tay lẹ mắt túm cổ áo, kéo về.

Chu Nghiêu và Đường Tiểu Thảo đợi lâu thế mà không thấy ai, trong lòng cậu bé cũng hơi hốt hỏng, sau khi trấn an Đường Tiểu Thảo xong, cậu bé không nhịn được cao giọng hỏi bố mẹ bên cạnh, hỏi bọn họ nên phải làm sao.

Người lớn dường như vĩnh viễn trầm ổn, đáng tin cậy hơn trẻ con.

Chí ít so với một đứa lớp một và một đứa lớp bốn, có người lớn ra mặt, có thể khiến bọn chúng yên lòng hơn.

"Tiểu Nghiên, con dắt Tiểu Thảo về nhà họ Đường trước đi, mẹ và bố con đến trường xem có phải Tiểu Lỵ chưa về không, bố mẹ tìm thấy sẽ dắt chị về."

Chu Nghiêu miễn cưỡng trấn định gật đầu, một tay nhận lấy đèn pin mẹ đưa, một tay nắm chặt ống tay áo, luống cuống lau nước mắt cho bạn nhỏ đang bất an.

"Tiểu Thảo ngoan nào, không khóc nữa, giờ anh đưa em về nhà trước, trời tối rồi, không quay lại được, không lát nữa trời tối rất khó đi."

Đường Tiểu Thảo còn muốn ở đây chờ thêm một chút, nhưng dì Tú Trân đã lên tiếng, cô bé chỉ có thể khịt mũi, lau qua qua nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nghe lời người lớn.

"Bố mẹ, vậy con đưa Tiểu Thảo về nhà trước." Chu Nghiêu cất giọng nói, ngay lúc bố mẹ bật đèn pin đi về phía trường, cậu bé cũng nắm tay em gái, mò mẫm đường núi đi về nhà họ Đường.

Nhưng ngay vào lúc này, từ phía nhà họ Đường trên đỉnh núi cũng có một ánh đèn pin chiếu sang, cùng đó là giọng nói có vẻ già nua.

"Chờ chút!" Chu Nghiêu giữ Đường Tiểu Thảo đứng lại, cẩn thận lắng nghe.

"Tiểu Thảo..."

"Đường... Tiểu... Thảo..."

Trong núi sâu không ngừng vang vọng từng đợt âm thanh, Chu Nghiêu kinh ngạc cúi đầu, do dự nói: "Tiểu Thảo này, có vẻ mọi người đang gọi tên em đó?"