Trở Về Nhân Gian Tìm Vợ

7.8/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Vì chân tình, anh sẵn sàng vượt qua chín dòng suối vàng độc địa... Vì chân tình, anh chẳng ngại bị quỷ truy đuổi... Vì chân tình, anh chẳng sợ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.... Chuyện một linh h …
Xem Thêm

Chương 3
Đến lúc tỉnh dậy một lần nữa, Huy thấy mình ngồi trên xe, đang lao vun vυ"t trên đường. Đầu óc anh đau như búa bổ, chân tay mệt mỏi, vô lực. Huy cố với tay lấy chai nước giắt trên ghế để uống. Dòng nước mát không thể làm tươi lại cái cổ đang cháy rát của anh. Cảm giác có lại được thân thể sau khi chết khiến Huy lạ lẫm. Anh giơ bàn tay trước mặt, ngắm nghía từng đường gân, thớ thịt, rồi đưa bàn tay lên trước mũi mình để cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng của sự sống.

- Sếp tỉnh rồi ạ? – Người tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu. – Sếp đú với bọn trẻ đấy làm gì? Mình có phải mười tám, đôi mươi nữa đâu mà phí sức vào những trò vô bổ. Chị nhà mà biết chắc chị băm ra mất.

Huy không trả lời người tài xế lạ mặt. Anh đưa tay lên bóp đầu. Nhớ đến biểu cảm của vợ khi nãy, nhớ đến cách người đàn ông lạ mặt thủ thỉ với vợ khiến tim Huy đau nhói. Không được. Anh phải gặp lại vợ. Anh phải nói chuyện với vợ ngay, chứ không thì cảm xúc này cứ dằn vặt anh đến chết mất.

- Bác tài này. Bác quay lại đường Nguyễn Trãi cho tôi.

- Sếp quay lại làm gì ạ? Mà sếp gọi em kiểu gì lạ vậy?

- Tôi đi gặp một người bạn. Xin bác đấy.

- Khà khà. Lần nào say rượu mà sếp chả nói thế. Sếp lại muốn đi bar chứ gì. Không được đâu sói ạ. Bây giờ sếp say rượu thì mọi chuyện đi đứng của sếp do em quyết. Không có đi đâu cả.

- Ơ hay. Cái anh này. Tôi đi đâu là quyền của tôi. Anh gọi tôi là sếp đúng không? Anh có muốn bị đuổi việc không?

- Câu này em nghe quen rồi. Để em nói lại nhé. Chính sếp đã giao kèo với em là khi sếp say thì chỉ được đưa về nhà, không có đưa đi đâu kẻo sinh chuyện, kể cả sếp có dọa đuổi việc cũng kệ.

- Tôi nói thế á?

"Đúng. Tao nói thế đấy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bóng đè à? Sao tao không điều khiển được cơ thể tao."

Dường như Huy "nghe" thấy một giọng nói vang lên trong đầu, có vẻ chủ nhân thực sự của cơ thể này đã thức giấc.

"Anh là ai?" – Huy vô thức hỏi lại?

"Thế mày là ai?" – Linh hồn kia càng lúc càng tức giận.

"Em là Huy. Em là hồn dưới âm phủ lên đây. Vì gấp gáp nên mượn tạm cơ thể anh. Xin anh thứ lỗi."

"Cái quái gì? Mượn xác..."

Một lúc sau.

"Mày đã chết rồi à? Mày là ma à?"

"Đại loại thế"

"Sao mày lại chọn tao? Tao phạm lỗi gì à? Tao sống tốt đời đẹp đạo mà. Ngoài việc hơi phũ với đám nhân viên một chút thì tao đâu có làm hại ai"

"Tại em vội quá ... chứ lúc đầu em cũng không định chọn anh. Anh thứ lỗi. Em không có ý định hại anh đâu ạ."

"Thế mày đi đi. Đừng quấy rầy tao. Mày cứ nói tên tuổi địa chỉ, tao sẽ đốt tiền vàng cho mày. Nhà cửa, gái đẹp, ô tô, mày thích đồ gì tao đốt đồ đấy. Đi đi. Tao xin mày."

"Đừng anh. Em còn có chuyện cần làm. Em đang bị truy đuổi. Em không thể rời khỏi cơ thể anh được."

Lại im lặng.

"Thế mày định ở lại bao lâu? Ý tao là mày định ám tao đến bao giờ? Con mẹ nó. Sao số mình xui thế."

"Em chưa biết. Em chưa có kế hoạch".

"Mày điên à? Thế thì tao sống sao? Biến."

"Anh... Anh cứ bình tĩnh. Anh đừng giận. Em hứa sẽ không làm gì tổn hại đến cuộc sống của anh cả. Ngoài việc mượn cơ thể anh để làm một số việc, em hứa sẽ duy trì nhịp sống bình thường của anh."

Linh hồn kia không nói gì. Nhưng Huy cảm nhận thấy sự tức giận đang lan tràn khắp não bộ. Mãi một lúc sau mới tạm bình ổn lại.

"Mày tên là gì?"

"Em tên Huy. Em nói với anh rồi mà. Anh không..."

"Tên họ đầy đủ là gì? Ở đâu? Tâm nguyện của mày là gì?"

"Nguyễn Văn Huy. Trước kia em sống ở đường Nguyễn Trãi. Em muốn trở lại nhân gian để gặp vợ em. Em muốn được nhìn thấy cô ấy và nói với cô ấy là em yêu cô ấy rất nhiều."

"Chỉ thế thôi á? Chỉ có thế mà mày hành hạ thân xác tao như thế này á? Thằng điên, hồi còn sống mày đọc nhiều ngôn tình quá hả? Vợ chỉ là cái áo mặc bên ngoài thôi."

"Anh...!!!"

Lần này là Huy im lặng. Anh tức giận không nói gì nữa, khiến linh hồn kia phải gặng hỏi.

"Vợ mày tên là gì? Ở đâu? Tao đưa mày đi gặp vợ, mày nói gì thì nói, rồi biến nhanh đi."

"Vợ em là Nga. Nguyễn Thị Thanh Nga. Em vừa gặp vợ em ở nhà hàng vừa nãy. Hình như vợ em có quen anh."

"Hả??? Mày là thằng Huy chồng cái Nga phòng marketing à?"

"Vâng. Mà anh là ai ấy nhỉ?".

Tâm trạng lộn xộn sau khi được sống lại khiến Huy quên mất "soi" xem cơ thể mình chiếm hữu là ai. Anh móc lấy chiếc điện thoại ở trong túi, chiếc Iphone X được mạ vàng bóng bẩy và sành điệu, bật chế độ camera trước để xem. Góc cạnh khuôn mặt hiện lên trong điện thoại làm Huy lặng người. Người mà anh nhập vào là tổng giám đốc công ty mà vợ anh đang làm việc - Trần Ngọc Dũng.

"Anh ... Anh.... Thế quái nào mà em lại nhập vào anh nhỉ? Chắc hai anh em mình có duyên."

"Duyên cái con khỉ. Hoặc là mày biến ngay bây giờ, hoặc là sau này tao sẽ đuổi cổ vợ mày."

"Không được sếp ơi. Em không còn chỗ nào để bấu víu cả. Em trải bao gian khổ mới trốn được lên cõi âm, không thể cứ thế ra đi mà không hoàn thành tâm nguyện của mình được. Sếp cho em mượn tạm cơ thể ít ngày. Em hứa sẽ không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của sếp cả."

Mềm mỏng thuyết phục là thế thôi chứ Huy cứ chai lì, chình ình ngự trong thân xác này thì sếp cũng đành chịu. Nhờ có định hồn đan mà anh trở thành chủ hồn, có quyền điều khiển cơ thể, sếp đành bất lực, cứ gào thét loạn xạ lên mà thôi.

Thêm Bình Luận