Trở Về Nhân Gian Tìm Vợ

7.8/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Vì chân tình, anh sẵn sàng vượt qua chín dòng suối vàng độc địa... Vì chân tình, anh chẳng ngại bị quỷ truy đuổi... Vì chân tình, anh chẳng sợ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.... Chuyện một linh h …
Xem Thêm

Chương 2
- Đừng ngoái lại. Đừng cảm thấy sợ hãi. – Lão già quát lên với Huy – Lũ khâm sai này chính là bọn quỷ đói tại địa ngục được thăng cấp. Chúng thích nhất là gặm nhấm cảm giác bi ai thống khổ của âm hồn. Chú em càng sợ hãi càng kí©h thí©ɧ chúng. Đối diện với chúng quan trọng nhất là phải bình tâm, phải nghĩ đến những điều vui tươi, hạnh phúc.

Huy nghe lời lão, cố tưởng tượng đến lúc mình được gặp vợ con sẽ hạnh phúc thế nào. Nỗi sợ hãi của anh rốt cục cũng nín lại được. Một lúc sau, đang bay, lão già tự dưng kéo Huy quặt gấp xuống đất. Rồi chẳng để Huy kịp định thần, lão lôi Huy cùng trốn dưới cánh một con gà trống đang ngủ gà ngủ gật trên cành một cây bưởi. Hai âm hồn cùng lúc khuấy động vào khiến cho con gà tỉnh giấc. Nó vỗ cánh phành phạch, rồi cất tiếng gáy thật vang. Tiếng gáy như vạch trời vạch đất, xua đuổi hết âm tà. Qua đôi cánh gà, Huy nhìn thấy hai tên khâm sai tỏ vẻ luống cuống, sau đó bay tránh ra thật xa.

- Khà khà. Cũng biết sợ cơ đấy. Mẹ nó. Đúng là cái bọn chết nhát. Có giỏi thì lại đây cùng lão đấu đến cùng."

Lão già dương dương tự đắc. Huy trố mắt, hết nhìn lũ khâm sai đang lẩn trốn, lại nhìn đến con gà.

- Sao. Thấy lạ lùng hả? Để lão giải thích. Lão ở âm phủ này mấy chục năm rồi. Kiến thức uyên thâm không phải là số một thì cũng là số hai. Bọn nó là quỷ, mà chú em biết quỷ sợ nhất là gì không?.... Đoán đúng rồi đấy. Sợ nhất tiếng gáy của gà trống chứ còn gì nữa. Tiếng gáy của gà trống là báo hiệu của mặt trời mọc. Có cho kẹo bọn nó cũng không dám sớ rớ lại gần đây đâu. ... Phải công nhận hai anh em mình may. Giữa cái phố phường chật nhung nhúc thế này, tự dưng mọc ra đâu một con gà trống bệ vệ thế cơ chứ.... Mà nói đi thì cũng phải nói lại, tất cả cũng đều là do lão nhanh mắt, nhanh trí, chứ phải kẻ khác thì bỏ mẹ rồi."

Lão huyên thuyên một lúc rồi dẫn Huy rời khỏi chỗ con gà. Hai hồn tiếp tục bay về phía trước. Gần đến khu nhà Huy ngày xưa, lòng dạ anh bồn chồn như lửa đốt.

- Chú em định thế nào?

- Em định vòng qua nhà xem vợ con thế nào, rồi sẽ mượn tạm cơ thể một thằng bạn. Em với nó là bạn cùng phòng thời đại học. Chắc nó cũng không trách.

- Ừ. Vậy cũng tạm. Nhớ là phải nhập hồn trước khi trời sáng, kẻo ánh nắng mặt trời sẽ thiêu hồn chú thành khói luôn đấy. Cũng nhớ phải cẩn thận với mấy tên khâm sai. Bọn quỷ đấy không có nhân tính đâu. Kể cả khi đã nhập vào người thì cố gắng tránh bọn chúng ra càng nhiều, càng tốt. Cẩn thận không thừa... Còn nữa, nửa viên định hồn đan, chỉ có tác dụng nhập hồn một lần thôi...

Lão già dặn dò tỉ mỉ từng tí một, rồi vẫy tay chào Huy, bay về phía đông bắc. Huy cứ lặng nhìn cái bóng người bạn già vẻ có cái vẻ ngoài đểu cáng ấy đi mất hút, rồi mới tiếp tục hành trình của mình. Anh bay chầm chậm qua từng con phố quen thuộc, nhấm nháp từng chút cảm xúc của thời xưa cũ. Nhìn những hình ảnh mà tưởng như không còn có thể gặp lại nữa, tâm hồn Huy lâng lâng như cảm xúc của trẻ nhỏ được nhận quà.... Con phố kia anh hay đi làm về mỗi buổi chiều, phố có hàng cây hoa sữa, rất thơm vào mùa thu. Giàn hoa giấy kia vẫn trổ lá đỏ rực... Ngôi nhà kia hình như mới được xây, ngày xưa nó là một cái quán cơm lụp xụp mà những người thợ xây vất vả hay ghé qua. May quá, cái quán lẩu kia vẫn còn, thời sinh viên anh hay cùng vợ qua đó ăn vào những ngày rét buốt, cái thời vất vả nhưng mà vui...

Huy như một người đi nhặt từng cảm xúc, từng kỷ niệm. Anh nấn ná từng góc đường, góc phố. Âm hồn không có nước mắt, nếu không anh đã khóc ướt hết cả hai vạt áo của mình. Vì mải mê đắm trong nỗi nhớ mà Huy không phát hiện phía sau mình không quá xa, có hai cái bóng đang lao vù vù tới. Anh chỉ kịp nhận ra khi hai tên khâm sai đã áp sát, chỉ còn cách anh khoảng năm mươi mét nữa thôi. Hơi lạnh tỏa ra từ những tên khâm sai khiến hồn Huy run rẩy. Chúng rút cạn cảm giác hạnh phúc mà Huy vừa mới nhen nhóm lên và phả vào tâm trạng của anh là nỗi tuyệt vọng sầu khổ. Khí tức của chúng còn ảnh hưởng đến cả những người sống đang đi lang thang trên vỉa hè gần đó, làm cho họ im bặt những tiếng lao xao và nhăn nhó với những suy nghĩ tiêu cực.

Huy cố gắng gượng để trốn thoát. Nhưng dù anh có bay nhanh thế nào thì hai tên khâm sai càng lúc càng áp sát, tưởng chừng như có thể tóm anh bất cứ lúc nào. Trong lúc tuyệt vọng, Huy nhìn thấy một nhà hàng rất to, đang giờ đông khách. Biết rằng cứ bay như thế này cũng chẳng có con đường thoát. Huy đánh liều chui vào trong nhà hàng, sau đó chẳng cần biết thế nào, anh lấy nửa viên định hồn đan ra, nuốt trọn và phi thẳng nhập vào một người. Hình như đó là một người đàn ông, có một khuôn mặt rất quen.

Huy bất tỉnh...

......

- Sếp ơi. Sếp tỉnh dậy đi.

- Ui. Lâu lâu mới thấy sếp say thế này. Mọi lần uống cả xô mà có bị làm sao đâu?

Những cú lay mạnh cùng tiếng gọi lao xao khiến Huy mơ màng tỉnh giấc. Đầu óc chống chếnh. Phía trước trần nhà như đang quay quay mòng mòng. Thế giới trước mắt bị trộn lẫn và đảo đều trong một chiếc máy xay sinh tố. Huy vịn vào cạnh bàn để nhìn lên phía trên. Không thấy mấy tên khâm sai. May quá. Rồi anh lại gục đổ xuống như một cây chuối.

- Sếp sếp. Sếp sao thế?

- Sếp say quắc cần câu rồi bọn mày ạ.

- Đã bảo là không thể uống được một lúc hai mươi ly mà sếp cứ cố, cứ thích làm màu cơ.

- Có đứa nào quay lại cảnh này để sáng mai tống tiền sếp đi...

Huy gục xuống nhưng vẫn chưa bất tỉnh. Không khí nồng nặc mùi rượu mạnh. Mơ màng, anh thấy phía trước mình là có rất nhiều khuôn mặt đang chụm lại. Có khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng, có khuôn mặt thì đang cười đùa. Trong đó có một khuôn mặt khiến trái tim anh loạn nhịp.

Khuôn mặt trái xoan che phủ bởi mái tóc đen mượt bồng bềnh...

Đôi mắt như làn thu thủy đầy sự quan tâm...

Đôi môi chúm chím đang khẽ nhoẻn...

Khuôn mặt ấy...anh đã nhớ nhung đến kiệt quệ, mòn mỏi trong suốt ba năm qua.

Nụ cười ấy ... anh luôn phải đấu tranh để không lãng quên đi giữa dòng thời gian dài dằng dặc.

Con người ấy ... chút hy vọng để anh tồn tại lay lắt nơi cõi âm phủ đau khổ và buồn tẻ.

Nga của anh.

Vợ của anh.

Lẽ sống và máu thịt của đời anh.

Huy gượng đứng dậy. Nước mắt đã lăn dài thành hai hàng dài trên má. Mặc kệ thế giới xung quanh xoay vần thế nào, trước mắt anh cũng chỉ có mình em. Anh chồm về phía vợ mình, muốn ôm lấy em và siết thật chặt để tan đi bao nỗi nhớ nhung đã đóng băng thành những gai nhọn nơi trái tim. Huy gào lên trong nghẹn ngào:

- Em. Anh đây. Anh đây. Anh về rồi đây. Anh nhớ em lắm.

Nhưng đáp lại Huy chỉ là ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sợ sệt của em. Nga né được anh, lùi nhanh về phía sau. Em nép thật sát vào sau cánh tay của người đàn ông lạ mặt. Người đó đứng chắn giữa Huy và vợ. Anh ta bảnh bao và phong độ. Anh ta nói với Nga cái gì đó, điệu bộ ân cần như thể chính hắn mới xứng đáng là người che chở cho em vậy. Nga gật gật đầu, lại càng nép sát vào anh ta hơn.

Huy tức lắm. Anh lao đến, muốn đấm cho thằng kia một trận. Kẻ phá đám. Nhưng hơi rượu bốc lên, khiến anh chuệnh choạng rồi ngã lăn xuống bàn.

- Ối giời ôi. Sếp say không còn biết trời đất gì nữa rồi.

- Tao quay được clip rồi. Quả này mà gửi cho vợ sếp xem thì bà ấy có mà long xòng xọc lên. Mai tống tiền sếp đê.

- Hâm. Sếp mà nhìn thấy thì có mà ông ấy trừ lương mày. Thôi đừng có đùa giai nữa. Mau đỡ sếp lên. Ông ấy mà ốm thì cuối tháng không ai ký trả lương cho đâu.

Rượu càng lúc càng bốc. Men rượu mạnh quyện vào trong nỗi đau đớn không tả được khiến Huy dần dần thϊếp đi lần nữa...

Thêm Bình Luận