Trở Về Nhân Gian Tìm Vợ

7.8/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Vì chân tình, anh sẵn sàng vượt qua chín dòng suối vàng độc địa... Vì chân tình, anh chẳng ngại bị quỷ truy đuổi... Vì chân tình, anh chẳng sợ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.... Chuyện một linh h …
Xem Thêm

Chương 1
Đó là một đêm mưa bụi cuối xuân đầu hạ. Mưa không to nhưng đủ làm ướt áo những người bộ hành. Từng hạt mưa rắc li ti trên tán lá và táp vào mặt người chút hơi lạnh cuối cùng của mùa xuân. Mưa làm cho con đường thường ngày vốn đông đúc bỗng hiền dịu đi đôi chút. Người đi đường hối hả lao đi vội vàng trên con phố xuân mà không để ý phía cao cao bên trên những cây bằng lăng đang trổ lá biếc, là hai cái bóng trắng nhờ nhờ, ẩn hiện trong làn mưa bụi, đang bay hối hả. Mà kể cả thế nhân có để ý thì họ không nhìn thấy được, vì hai cái bóng trắng ấy thực chất là hai âm hồn đang lén lút trốn khỏi âm phủ lên nhân gian.

Huy là một trong hai âm hồn đang bay bay lẫn trong mưa bụi đấy. Hồn thể của anh mỏng tang như làn khói, đến mức mưa bụi cứ bay xuyên qua. Nhưng Huy chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến cái việc đó. Cách phía Huy chừng chỉ hai ba trăm mét là hai tên khâm sai âm phủ đang xé gió mà bay tới. Cứ nghĩ đến hai tên đó là Huy lại thấy hồn mình rét lạnh. Chúng có dáng vóc con người nhưng lại mang mặt trâu và mặt ngựa. Miệng hai con lúc nào cũng đỏ lòm, và đôi mắt thì đặc một màu vàng sánh. Huy len lén quay lại phía sau để đánh giá khoảng cách giữa mình và chúng thì bị âm hồn đồng hành với mình kéo lại. Đó là một lão già, tóc bạc trắng, mặt dài, răng vẩu và đôi mắt ti hí. Tuy lão xấu xí như thế nhưng lại là tất cả những gì Huy có thể dựa vào lúc này.

Còn nhớ chỉ cách đây một ngày thôi, khi chín dòng suối vàng ngăn cách giữa âm phủ và dương gian bị tắc nghẽn do người dương thế đốt vàng mã gửi đồ cho người thân dưới âm phủ quá nhiều, Huy cũng tò mò đi ra đó ngóng cảnh lạ vài năm mới có một lần. Anh vô tình gặp một lão già đang hì hà hì hục khuân những thứ đồ lỉnh kỉnh đến bên bờ suối vàng. Thuận tay, Huy cũng giúp lão một chút.

- Lão bác, những thứ này là thứ gì vậy?

- Nếu lão nói đây là đồ để trốn lên dương thế thì chú em có tin không?

Lão nói với giọng nửa đùa, nửa thật thế mà Huy lại tin ngay không chớp mắt.

- Lão bác. Nếu bác thật có thứ có thể trở lại dương gian thì bác cho em theo với.

Mới nói thế thôi mà lão già quay ngoắt một trăm tám mươi độ:

- Này. Chú em có biết mình đang nói gì không đấy? Cái mồm, cái miệng. Trở lại dương gian là trọng tội. Lởm khởm bị bọn khâm sai âm phủ bắt thì chỉ có nước chôn mình dưới mười tám tầng ngục phủ, mặc cho quỷ đói hành hình.

- Em nói thật mà lão bác. Mười tám hay trăm tầng ngục phủ em cũng chẳng ngại. Nếu chẳng phải vì khí độc ở chín dòng suối vàng thì em đã bơi qua để về lại dương gian rồi.

Chín dòng suối vàng ngăn cách giữa âm phủ và dương gian là chốn linh thiêng hiểm địa, chứa toàn khí độc, âm hồn mà mon men chạm vào mặt nước thôi là hồn phiêu, phách tán, đời đời không thể siêu sinh.

- Thế chú em trở về dương gian làm gì? Dương gian thì có gì hay ho, rặt những thứ dở người. Mà chú mới thác xuống đây hử? Chỉ có cái ngữ mới thác xuống mới ham hố chuyện trên đấy thôi.

- Em về tìm vợ con. Ba năm trước em bị tai nạn giao thông, chết bất đắc kỳ tử, không kịp để lại một lời trăn trối cho vợ, không kịp nhìn thấy vợ một lần cuối. Em ức lắm, hồn phách cứ bứt rứt không yên. Em chỉ ước được về nhìn mặt vợ, nhìn mặt con một chút rồi thì có đày em xuống mười tám tầng ngục phủ em cũng chịu.

- Vớ va vớ vẩn. Vợ với con chỉ là thứ vứt xó của thằng đàn ông. Có thế mà cũng đòi trở lại dương gian.

Nghe thấy thế, Huy quăng cái món đồ dị hợm của lão xuống đất, hậm hực quay đi. Xưa nay anh đã không thích tranh cãi. Với những kẻ có suy nghĩ cổ hủ như lão già này thì anh cũng chẳng có gì phải nói nữa. Ấy vậy mà khi anh quay đi lão lại sán lấy anh như đỉa bám vào da thịt.

- Này này. Đi vào chỗ nào khuất khuất lão cho chú xem cái này. Làm gì mà giận dỗi như đàn bà thế.

Kéo được Huy vào trong chỗ khuất, lão móc từ trong mảnh áo giấy ra một viên thuốc tròn tròn màu nâu xỉn:

- Đấy. Đấy. Cơ hội để chú em trở lại nhân gian đấy.

Huy cầm cái viên thuốc đấy lên, dường như không tin rằng cái thứ bẩn bẩn đấy lại có thể giúp mình trở lại nhân gian. Lão già đã nhanh chóng giật lại như thể viên thuốc làm bằng vàng ròng.

- Đừng có mà thể hiện nét mặt như vậy. Để có viên thuốc này, lão đã phải mất công tìm nguyên liệu và tinh chế trong hai mươi năm đấy. Ngậm nó vào, chú em có thể kháng cự được khí độc ở chín dòng suối vàng mà không bị tan chảy. Khi lên dương thế, nó còn giúp chú sống ký vào cơ thể người khác mà không bị bọn khâm sai phát hiện ra. Thế nào? Sợ rồi hả? Tin rằng cả cái cõi âm phủ này chẳng có thứ nào thần kỳ thế này đâu. Chú em phải phúc tổ lắm mới gặp được lão đấy....

- Cái thứ này tên là gì? – Huy ngắt cái dòng ba hoa chích chòe của lão.

- Định hồn đan. Khà khà. Tên anh đặt cho nó đấy. Hay không?

- Thần kỳ như thế sao lão bác lại khoe cho em? – Huy nửa tin nửa ngờ.

- Ấy. Ấy. Ở đời, chẳng ai cho không ai cái gì cả. Tại chú em may thôi, đến đúng lúc lão đang cần người giúp đỡ. Chín dòng suối vàng dạo này cứ sôi sùng sục như người ta đun nước vậy, lão sợ mình lão không qua nổi. Với lại khi lên được dương thế rồi, lão cũng cần nhờ người làm giúp một số việc.

Huy nhìn cái nụ cười nham nhở của lão mà thấy lo lắng sợ mình bị lừa. Thế mà chẳng hiểu sao anh vẫn đi theo lão, nghe lão vạch kế hoạch, rồi bất chấp bao hiểm nguy, cùng lão băng qua chín dòng suối vàng đầy khói độc ngăn cách giữa dương gian và âm phủ. Chín dòng suối vàng đúng là hiểm địa, lén lút băng được qua nó mà Huy cảm thấy như mình vừa chết thêm một lần nữa. May mà có nửa viên định hồn đan lão già kia chia cho nên anh cũng không đến nỗi hồn phiêu phách tán. Trên đường đi Huy và lão bá víu lấy nhau, mọi chuyện cũng khá êm xuôi trót lọt cho đến khi bay vào trong nội thành Hà Nội thì chẳng biết từ đâu có hai tên khâm sai đầu trâu, mặt ngựa lao vυ"t đến, truy đuổi họ chối chết...

Thêm Bình Luận