Chương 1.7: Xem Mắt

Do sắp xếp lịch trình thời gian nên buổi phỏng vấn chỉ kéo dài 40 phút là Hứa Thanh Không đã phải ra về.

Một đồng nghiệp nữ đột nhiên đến ngày nên phải nhờ Hạ Kinh Thiền đến phòng nghỉ dọn bộ trà cụ giúp, cô không từ chối, đi thẳng đến phòng nghỉ.

Vừa cất chén trà xong thì quản lý của đài truyền hình - Tần Diệp đi vào.

Cô mất tự nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa ngay lập tức: “Quản lý Tần.”

“Tiểu Hạ, hôm nay cô quẹt thẻ đến muộn rồi đó.”

“Xin lỗi, quản lý Tần, hôm nay tôi có chút việc gấp, đi đường còn bị kẹt xe ạ.”

“Đừng gò bó như thế, mau ngồi đi, ngồi xuống.” Cơ mặt của Tần Diệp có phần hung ác, khi cười lên, hai mắt híp lại thành một khe hở, anh ta đi tới mạo phạm nắm lấy tay Hạ Kinh Thiền, kéo cô ngồi xuống sofa: “Cô nói cô ấy à, trẻ quá, không hiểu chuyện, không biết thời buổi bây giờ khó tìm việc làm như thế nào, cô thụ động lười biếng như thế này, tôi có quyền phạt cô, thậm chí sa thải cô đấy nhé.”

Hạ Kinh Thiền giãy ra khỏi người anh ta, hơi dịch ra xa: “Xin lỗi quản lý Tần, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa.”

“Tất nhiên, cũng không phải là không thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua.” Tần Diệp lại nắm lấy tay cô: “Gia đình cô gặp khó khăn, tôi biết, việc điều trị phục hồi chân cho bố cô hàng năm đều phải tốn không ít tiền đúng không? Áp lực kinh tế của cô cũng rất lớn, nhưng mọi chuyện trên đời này ấy mà... chuyện gì cũng có cách giải quyết, chỉ là cô có sẵn lòng hay không thôi.”

Lời đã nói đến mức này, ý đồ đã quá rõ ràng rồi.

Hạ Kinh Thiền biết Tần Diệp không phải loại tử tế gì, đàn ông đã có vợ ở nhà những lúc nào cũng thích tán tỉnh nhân viên thực tập xinh đẹp ở đài truyền hình, lần này cô đánh mất cơ hội làm người dẫn chương trình phỏng vấn Hứa Thanh Không cũng chính là vì giữa Tần Diệp và người dẫn chương trình Gia Ngọc có quan hệ khuất tất.

Mỗi khi tụ tập, các đồng nghiệp nữ trong đài truyền hình đều sẽ điên cuồng bóc phốt tên quản lý háo sắc này.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Hạ Kinh Thiền vào nửa năm trước là Tần Diệp đã dòm ngó cô rồi.

Anh ta làm việc ở đài truyền hình, cũng coi như đã trải nhiều sự đời, nhưng chắc chắn Hạ Kinh Thiền chính là người phụ nữ khiến anh ta chết mê chết mệt nhất... trong đống kinh nghiệm có hạn của anh ta.

Nhưng cô toàn né tránh anh ta nên mãi mà vẫn chưa có cơ hội vào việc.

“Tiểu Hạ, chỉ cần cô gật đầu, cô sẽ là nữ biên tập viên hàng đầu của đài chúng ta, chuyện chỉ bằng một câu nói của anh Tần thôi.”

“Không cần đâu quản lý Tần, công việc hiện tại của tôi khá ổn, cảm ơn ý tốt của anh.”

Hạ Kinh Thiền không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa, nói xong bèn đứng dậy định rời đi.

Khó khăn lắm Tần Diệp mới tranh thủ được cơ hội này, làm sao anh ta có thể để cô đi dễ dàng như vậy được, đi tới chặn cửa phòng, nói rất cương quyết: “Tiểu Hạ, nếu hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này thì ngày mai đừng tới đây làm việc nữa, rượu mời không uống mà còn định trèo lên cành cao à?”

Hai tay Hạ Kinh Thiền siết chặt thành nắm đấm...

Đột nhiên có một giọng nói giận dữ truyền đến từ phía sau bức bình phong: “Quản lý Tần.”