Chương 1.6: Xem Mắt

Rất nhanh, buổi ghi hình đã bắt đầu, trong tiếng reo hò của khán giả tại hiện trường, Hứa Thanh Không bước lên sân khấu, tùy ý ngồi trên sofa.

Ông hơi ngẩng đầu, xương hàm lạnh lẽo lộ ra, vẻ sắc bén được thu lại nơi đáy mắt đen như quạ. Áo sweater rộng rãi phác họa tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo của ông.

Có lẽ năm nay người đàn ông này cũng trạc tuổi bố của Hạ Kinh Thiền, nhưng trên người ông không hề có khí chất của một người đàn ông trung niên, tóc mai cạo ngắn, đường nét thâm thúy, vóc người cao cao gầy gầy nhưng rất đẹp.

Trên người ông vẫn mang đậm khí chất của một chàng trai trẻ tuổi.

Tính cách của ông vô cùng ăn khớp với khí chất trên người, lạnh nhạt như một cơn gió rét thổi qua sơn nguyên, cực kỳ kiệm lời, phần lớn thời gian đều là người dẫn chương trình bla bla nói chuyện, hầu như chỉ thấy ông nói nhiều nhất một chữ chính là...

“Ừ.”

Cuối cùng, ngay cả người dẫn chương trình cũng không gánh được nữa, hiện trường rơi vào bầu không khí vắng lặng.

Nhưng Hứa Thanh Không chẳng hề bận tâm, chăm chú nghịch quả bóng rổ màu đỏ thẫm sạch sẽ trong tay như thể đó mới là đối tác thân thiết nhất của ông.

Người dẫn chương trình thấy ông mải mê nghịch quả bóng kia mãi thì lại cố gắng hỏi tiếp: “Thưa Hứa tiên sinh, theo tôi được biết, trước đây ông theo học chuyên ngành công nghệ thông tin, hơn nữa nghe nói ông còn là học thần thiên tài trong trường, đã thực hiện không ít dự án phần mềm trong khoảng thời gian học đại học, tại sao ông lại chọn dấn thân vào con đường của một tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp vậy?”

Bàn tay đang chuyền bóng của Hứa Thanh Không bỗng dừng lại, trầm ngâm một hồi rồi đáp: “Vì một người.”

Người dẫn chương trình ngửi thấy mùi tin hot, vội vàng hỏi tiếp: “Là nam hay nữ vậy?”

“Nữ.”

“Có thể mạo muội hỏi ông và người đó có quan hệ gì không? Là người thân hay bạn bè của ông vậy?”

“Người đó là...” Đôi mắt sâu thẳm của Hứa Thanh Không bỗng chuyển hướng nhìn về phía Hạ Kinh Thiền đang ngồi ở hàng ghế đầu...

“Là tình yêu một đời của tôi.”

Những người hâm mộ tại hiện trường lập tức trở nên kích động.

Người dẫn chương trình cũng khá kích động, vội vàng hỏi tiếp: “Theo tôi được biết, hiện tại Hứa tiên sinh vẫn còn độc thân, tức là ông và người đó không thể ở bên nhau hay sao?”

Hứa Thanh Không cụp mắt, cố giấu đi nỗi buồn đang dâng trào nơi đáy mắt: “Cô ấy đi rồi, còn tôi đã tìm cô ấy rất nhiều năm... rất nhiều năm.”

“Vậy ông đã tìm thấy chưa?”

“Sắp rồi.”

.....